nhòa phía xa xa gần đất liền, đều đặn quét ánh sáng trên nền biển xanh sẫm.
Mọi thứ trông thật yên ả, bình lặng, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác.
Còn có những mối nguy, mà người lái thuyền không nhìn thấy, cũng
đang hiện diện trong sự tĩnh lặng hài hòa này. Nếu bạn bẻ lái quá xa sẽ làm
cánh buồm nhỏ mất gió, lúc này tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra, bởi cơn
gió có thể làm buồm chính đâm sầm qua khoang thuyền. Nhưng cái mê
hoặc tôi không phải là những đám mây bồng bềnh hay màu xanh ngút ngàn
của biển trong tranh, mà đó là màu sắc của cánh buồm.
Tôi đã từng nhìn thấy những cánh buồm màu trắng, màu đỏ, màu xanh
dương..., nói chung là đủ màu sắc, trừ màu mà người họa sĩ đã chọn cho
bức tranh này. Tôi phải công nhận rằng O’Keeffe, với bản năng của một
người nghệ sĩ, đã chộp được khoảnh khắc hiểm nguy trong hành trình xuôi
chiều gió, và bà đã phủ cho cánh buồm đang sải rộng một màu nâu ảm đạm
như dự báo điều không may nào đó sẽ xảy ra.
Bức tranh được treo phía trên bàn làm việc của tôi, như nhắc nhở tôi
mỗi ngày, rằng mình đang sống trong một thế giới đầy hiểm nguy. Thậm
chí cả trong những lúc an toàn nhất, khi nằm trên giường trong chăn êm
nệm ấm, tôi vẫn có cảm giác bất ổn. Tôi đã cố thử thuyết phục bản thân
rằng tôi đang an toàn hơn những bậc tổ tiên thời kỳ đồ đá, bởi thế giới của
tôi là thế giới văn minh.
Nhưng thật ra, dù có nằm trong tòa nhà bê tông kiên cố tôi cũng chẳng
cảm nhận được sự an toàn là bao so với việc sống trong hang động. Những
lời cảnh báo của các bậc tiền nhân cứ văng vẳng trong tôi từng phút một.
Rằng loài báo cougar vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong đầu tôi, một bầy người
nguyên thủy nào đó sẽ đe dọa thị trấn của tôi bất cứ khi nào.
Tôi chới với đặt niềm tin vào những tiến bộ khoa học công nghệ thời
đại mình, hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi chống lại căn bệnh dịch hạch bùng
phát không hẹn trước và lan rộng như đàn châu chấu trên đất liền. Nhưng