BIỂN CẢ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ
CUỘC SỐNG
Richard Bode
www.dtv-ebook.com
Sau Bão Tố, Biển Sẽ Bình Yên
“Mỗi ngày qua đi, chúng ta bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích, lười
biếng như một con tàu đứng im trên đại dương phẳng lặng.” - Samuel
Taylor Coleridge, “Bài ca người thủy thủ cổ xưa”.
Trong những ngày đầu, khi tôi và “Nữ hoàng” màu xanh của mình vừa
mới quen nhau, tôi nhận thấy cơn gió là một người bạn thân luôn bên cạnh
chúng tôi. Tôi ngày càng phụ thuộc vào cơn gió. Tôi tuân theo sự điều
khiển của gió một cách vô điều kiện, đi thuyền cùng nó hay dong buồm
nghiêng nghiêng trong cơn gió, và tôi có một niềm tin sâu sắc rằng, gió sẽ
chẳng bao giờ làm tôi thất vọng.
Có vẻ như tất cả mọi người đều cho rằng những cơn gió hiền hòa sẽ
thổi triền miên, cơn gió sẽ không bao giờ chết, và tôi cũng nằm trong số đó.
Nhưng tôi đã tự dối mình, vì tôi luôn cho rằng mình có những cơn gió, tôi
không thể hình dung được mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó tôi không
còn cơn gió nào bên cạnh.
Tôi đã nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng, sẽ có lúc gió ngừng thổi. Nếu
thật vậy, quả là một điều bất hạnh của cuộc sống, như là bệnh tật hay cái
chết, nó có thể xảy đến với một ai khác, chứ với tôi thì không. Nhưng cuộc
sống đã sớm giúp tôi nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ khi tin vào những
cơn gió vĩnh cửu.
Một hôm, tôi giong thuyền ra khỏi con kênh dài trong làn gió Tây
Nam vi vút, và trong suốt buổi chiều hôm ấy, tôi lái thuyền vượt qua những