ngọn sóng bạc đầu. Mạn khuất gió của con thuyền nhanh chóng bị nước
tràn vào. Tôi chỉnh lại dây lèo, con thuyền nghiêng đi, cánh buồm chính
gần như chạm cả vào mặt nước, và trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác
mình sắp bị lật úp đến nơi. Một cách thận trọng, tôi chỉnh hướng thuyền
vào cơn gió.
Mỗi lần rơi vào tình cảnh đó, tôi đều làm như thế, và đã bao nhiêu lần
phải thực hành lại bài tập ấy, tôi cũng không nhớ chính xác. Tôi không nghĩ
rằng mình đang cố thách thức số phận, nhưng sự mạo hiểm đã cho tôi cảm
giác thực sự thú vị, và tôi không muốn dừng lại.
Mải mê đùa giỡn với những con sóng bạc đầu, chỉ khi hoàng hôn
buông xuống, tôi mới chịu dong buồm về nhà. Xa xa phía cuối chân trời,
mặt trời mùa thu đã lặn xuống quá nửa và mặt đất cũng bắt đầu dịu dần.
Dường như mặt đất và bầu trời cùng rủ nhau đạt mức cân bằng về nhiệt độ
thì phải, tôi nhận thấy như vậy khi còn ở cách bờ biển khoảng một cây số
rưỡi.
Từ lúc cầm lái đến giờ, tôi chưa từng hình dung một cơn gió tắt hoàn
toàn là như thế nào. Thông thường luôn có gió làm động lực đẩy thuyền đi
tới. Thế nhưng vào lúc đó, sự chênh lệch về nhiệt độ để có thể tạo ra gió đã
không còn. Cánh buồm lập tức xìu xuống, mặt vịnh phẳng lặng như một
chiếc gương soi khổng lồ.
Trước đó chỉ một lát thôi, con thuyền của tôi đang hăm hở ngụp lặn
cùng cơn gió, nó lao vun vút trên sóng làm những tia nước mặn bắn tung
qua mũi thuyền, ướt cả tóc tôi. Lúc đó, tôi không nhắm đến hướng nào cụ
thể cả, chỉ đơn giản là cho thuyền đi đi lại lại, giữa bờ biển và đất liền, để
hít thở không khí trong lành ngoài khơi.
Còn bây giờ, cơn gió lang thang đã biến mất không để lại chút tăm
hơi, để tôi và con thuyền của mình “mắc kẹt” giữa biển cả. Trước mắt, tôi
chưa thực sự cảm nhận được mối nguy hiểm nào cả. Con thuyền vẫn bập