Và tôi nhìn lên bầu trời, chứng kiến nó đang chuyển từ màu tím hồng
sang màu đen, và tôi giật mình khi bất ngờ nhìn thấy con diệc đêm, chẳng
hiểu nó từ đâu đến, chễm chệ trên đỉnh cột buồm. Nếu là chim diệc thì tôi
đã nhìn thấy từ trước đó rồi. Nó thường đứng bất động ở vùng nước nông,
chờ đợi con mồi. Tôi còn trông thấy cả cái cách nó tấn công con mồi hay
đang ngủ gà gật trên rặng liễu dọc bờ biển nữa kìa.
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một con diệc nào đậu trên cột buồm cả.
Nhìn từ phía dưới khoang thuyền, tôi không thể thấy cái đỉnh đầu màu đen
của nó, nhưng nhờ cái dáng cong cong mà tôi nhận ra. Tinh tường và trầm
lặng, nó nhìn chằm chằm về phía biển. Thật ra, ẩn dưới cái vẻ ngoài bàng
quan, nó đang âm thầm quan sát. Có vẻ như con diệc đang chờ đợi sự thay
đổi của thủy triều, của cơn gió đổi chiều hay một tín hiệu đáng mừng nào
đó.
Ngay lập tức, tôi bật dậy và chăm chú nhìn con chim có chút gì đó oai
vệ nhưng cũng thật lạ lùng này. Ước gì tôi có thể hỏi được xem nó đang tìm
kiếm thứ gì, vì sao nó đứng bất động và trầm tĩnh lâu đến thế. Nó có vẻ
trầm lặng đến bí hiểm, một tính cách khá xa lạ đối với tôi. Và tôi nghĩ rằng
hình như nó sinh ra đã là như vậy - ẩn chứa trong những sợi cơ của đôi
chân mảnh khảnh hay bộ lông mượt mà của nó; hay cũng có thể là nó đã
học được điều đó trong cái thế giới mà nó không thể kiểm soát được sự
sống của bản thân, nó luôn cần phải nhanh nhạy để kịp thời ứng phó với
các tình huống đầy hiểm nguy. Liệu nó có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra
dưới bề mặt yên ả của biển cả hay không?
Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi tin rằng, cũng giống như tôi, nó đang chờ
đợi một điều gì đó xảy ra để có thể khám phá bản thân trong hiện tại, một
thực tại phù du, và sau đó bằng trí tuệ bẩm sinh, nó có thể bay đến bờ biển
ở phía xa và bắt cá ở vùng nước nông. Trong tôi bắt đầu nảy sinh sự khâm
phục pha lẫn chút ghen tỵ đối với chú chim này, vì nó nhận thức được sức