đây tôi đang chờ đợi sự trở về huyền thoại của nó, như thế tôi mới có thể
hoàn thành hành trình tự nhiên trong suốt một ngày.
Tôi đáp lời thằng nhóc không chút do dự: “Không cần đâu, cám ơn.
Tôi sẽ chờ cơn gió trở về”. Một giờ sau, tôi cảm nhận được một luồng
không khí di chuyển đến từ hướng Bắc, cánh buồm khẽ rung nhẹ, theo
chiều gió. Tôi nhanh chóng trở buồm theo đúng hướng gió và một cơn gió
đã đẩy thuyền đi. Tôi nhìn lên đỉnh cột buồm, chú diệc đêm qua đã mất
tăm. Cơn gió đã đổi hướng hoàn toàn, quay đúng 180O.
Tôi cảm thấy thật buồn cười vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn,
điều mà bây giờ đãthành một sự thật hiển nhiên. Cơn gió có thể làm cho
chiếc kim la bàn di chuyển nhẹ, nhưng chẳng thể tạo nên một sự thay đổi
lớn lao. Gió không thể đổi hướng ngay mà nó cần ngưng thổi một khoảng
thời gian trước khi chuyển từ Tây Nam sang Đông Bắc. Tôi nhằm hướng
ánh sáng ở đầu mũi đất mà tiến, và nhanh chóng lướt vào con kênh đến chỗ
neo thuyền. Khi tôi tới, dượng đã có mặt ở đó, bồn chồn lo lắng bên cạnh ô-
tô. Đèn pha ô-tô rọi vào cột neo thuyền, cứ như là để chỉ đường cho tôi vậy.
Tôi hỏi ngay: “Dượng ra đây chờ con lâu chưa?” “Cũng khá lâu rồi. Dượng
rất lo cho con.
Nhưng vừa nãy, dượng đã gặp thuyền trưởng, ông ấy bảo rằng có thể
con đã gặp phải gió lặng, và bảo dượng đừng lo lắng quá, vì không sớm thì
muộn gió cũng sẽ nổi lên thôi”. Tôi đã quên béng chú chim diệc đêm qua,
chính xác hơn là những hình ảnh về nó đã ngủ im đâu đó trong ký ức của
tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quên bất cứ hình ảnh đầy mạnh mẽ
nào có thể làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú. Hãy để chúng nằm
ngủ, nép mình vào bóng đêm, chờ đến lúc thức dậy, chứ không nên cất
chúng quá sâu trong ngăn tủ trí nhớ, để rồi một ngày nào đó hình ảnh ấy
chết đi.
Và hai mươi năm sau, chú chim bí ẩn ấy lại xuất đầu lộ diện một lần
nữa khi tôi phải đối mặt với chính mình trong một cuộc đấu tranh tư tưởng.