Thực ra, đó chỉ là hình ảnh được tôi lưu giữ trong ký ức và giờ đây nó
bất chợt thức dậy, sống động còn hơn cả sự thật. Tôi thực sự tin rằng những
hình ảnh mà chúng ta khắc sâu trong tâm trí sẽ sống động hơn cả những gì
chúng ta nhìn thấy tận mắt. Không, chú chim ấy không đậu ở chân giường
của tôi, mà nó đậu ở chính cái nơi lần đầu tiên tôinhìn thấy, trên đỉnh cột
buồm, im lìm bất động, quan sát mặt nước phẳng lặng và chờ đợi một cơn
gió bất chợt nào đó sẽ nổi lên. Tôi vẫn nhớ mình và chú chim đã chờ đợi
cơn gió như thế nào, và rồi cuối cùng cơn gió nhẹ cũng đến căng đầy cánh
buồm của tôi, đã đưa tôi về nhà như một phần thưởng xứng đáng cho sự
kiên nhẫn của tôi.
Ngày qua ngày, khi bị buộc phải nằm bất động, tôi đã suy nghĩ rất
nhiều về việc mình là ai, mình đến từ đâu và mình muốn trở thành người
như thế nào. Những gì tôi đã mất đi khi không được tự do vận động, thì giờ
tôi đã đạt được nó ở trong tư tưởng, một “dạng khác” của sự vận động. Tôi
học được rằng, cuộc sống nội tâm là một tặng phẩm cho cuộc sống hướng
ngoại, và khoảnh khắc đáng giá nhất chính là lúc ta hoàn toàn đắm mình
trong yên lặng.
Cuối cùng thì xương của tôi cũng đã liền lại. Gần đến ngày tháo bột,
tôi biết rằng mình đã khỏi hẳn, và một quyết định gần như là rất chắc chắn
đã bao trùm tâm trí tôi. Tôi đã theo đuổi những mục tiêu vật chất quá nhiều,
vì lợi ích của chính mục tiêu ấy, hay vì tôi đã nhầm lẫn nghĩ rằng gia đình,
bạn bè, các đồng nghiệp của tôi thực sự mong đợi ở tôi những điều đó. Đó
cũng là trăn trở của nhiều người khác. Và tôi đã đánh mất cảm giác về bản
thân, về việc tôi sinh ra trên trái đất này để làm gì.
Từ lúc biết đọc, hoặc cũng có thể là trước đó, tôi đã nghe thấy những
âm điệu của ngôn ngữ vang vọng trong tâm trí mình. Thứ âm thanh đó đã
hấp dẫn tôi, bằng nhịp điệu và những hình ảnh mà chúng mang lại trong
từng cuốn sách tôi được đọc. Và cứ thế, nó dần dần trở nên quen thuộc để
tôi có thể tự mình kết nối các câu chữ lại với nhau.