Khi tôi nằm hoàn toàn bất động, và phải vật lộn với những cơn ác
mộng về cái chết, một cái chết còn khủng khiếp hơn cả tự thân cái chết, tôi
chợt nhận ra tham vọng và ước muốn của mình: tôi muốn làm những việc
tôi thích và trở thành con người mà tôi muốn. Cuối cùng thì sức khỏe của
tôi cũng đã hồi phục trở lại, bác sĩ đã giải phóng tôi ra khỏi cái kén kinh
khủng ấy. Tôi muốn chào mừng sự trở lại này bằng một chuyến đi biển
nhưng không thể, vì tôi đang ở sâu trong đất liền. Nhưng cũng nhờ vậy mà
tôi đã làm được một việc cũng tuyệt không kém.
Tôi đào một cái hố ở sân sau và trồng vào đó một cây sồi đỏ cứng cáp.
Và cứ mỗi độ xuân về, tôi lại thích thú ngắm những bông hoa tuyệt đẹp của
nó và lắng nghe âm thanh rì rào của gió đang len lỏi qua từng nhánh lá.