Như vậy, tôi có thể diễn đạt cho mọi người hiểu mình đang nghĩ gì và
truyền cho họ những cảm nhận của chính tôi. Đó là một câu chuyện khá kỳ
lạ về một con người bắt đầu cuộc sống trưởng thành của mình với ước
muốn trở thành nhà thơ nhưng cuối cùng lại làm việc trong lĩnh vực quan
hệ công chúng. Hơn ai hết chính tôi mới là người phải thận trọng suy xét,
chứ không nên đổ lỗi cho việc bẻ lái quá xa khỏi hành trình.
Đó không phải là những gì người khác tác động lên tôi, mà là những
cái tôi cần phải làm cho chính bản thân mình. Thay vì tiếp tục theo đuổi
giấc mơ, tôi lại trở thành người viết báo thuê và viết hộ những bài phát biểu
cho các thương nhân, những người không có đủ thời gian lẫn ý tưởng cho
lời nói của chính mình.
Một ngày, tôi bỗng nhận ra rằng những thứ mình đang theo đuổi chỉ là
phù phiếm trong vô vàn những điều phù phiếm khác của cuộc sống, và tôi
đã phải trả một cái giá khá đắt. Mỗi sáng tôi đều thức dậy với dáng vẻ mệt
mỏi lẫn chán ngán khi nghĩ đến việc phải đi làm.
Tôi luôn bắt mình phải đi theo con đường mà tôi không muốn, mặc bộ
quần áo mà tôi không ưa, đáp chuyến tàu công cộng đến thành phố mà tôi
không thích, nơi tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình: đề cao tâng bốc
người khác và tự hạ mình xuống. Tôi quay cuồng trong cơn gió và đánh vật
với nó đến kiệt sức, rồi lại nơm nớp lo sợ nếu như cơn gió ấy bất chợt dừng
lại.
Tôi vẫn không thể điều khiển được cơn gió và đành chấp nhạn để nó
cuốn đi mải miết cho đến cái ngày hông tôi bị sụm xuống. Tôi thực sự ngã
quỵ. Ngoan ngoãn tuân theo những nguyên tắc điều trị, tôi nằm đó, chìm
trong nỗi tuyệt vọng mà không mảy may nhận ra rằng hậu quả là do chính
mình gây ra. Bởi những gì tôi cần, hơn cả sự an toàn, hơn cả sự thành công,
là một khoảng tĩnh lặng đem lại luồng gió mới cho tôi từ một bờ biển xa lạ.