Ngoài khơi xa luôn có những hiểm họa khôn lường chực chờ ập tới, và
phải vất vả lắm chúng ta mới có thể giong được con thuyền tàn tạ trở về
cảng với cột buồm bị lung lay hay cánh buồm rách tơi tả. Khi đó, cơn gió
không còn ở sau lưng chúng ta nữa mà nó đang ở trước mặt.
Chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì do sự vô tâm của chính mình
gây ra. Chúng ta phải đi ngược lại cơn gió để có thể trở về nơi đã bắt đầu.
Có vẻ như tôi đã học được bài học này khá dễ dàng nhưng thực sự rất khó
để nhận biết, nhất là trong những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống nổi trôi
nơi biển cả.
Nhưng sẽ không là muộn màng nếu chúng ta chọn dong buồm theo
cơn gió khi rời cảng, và sau đó, cuối cuộc hành trình, lại trở về nhà cùng
ngọn gió theo sau. Không lâu sau cái lần vấp váp đầu tiên ấy, một lần nữa
tôi lại nhầm hướng, rồi lại thêm lần nữa. Cứ như thể tôi là người có năng
khiếu đi nhầm hướng bẩm sinh vậy. Tôi đem vấn đề này đến hỏi thuyền
trưởng. Ông lát lại sàn thuyền cho tôi rồi cùng tôi ra khơi, mang theo một
cái sào căng buồm dài và cứng cáp vẫn được xếp gọn bên dưới khoang
thuyền của ông.
Ông cũng dong buồm theo hướng gió, nhưng khéo léo bắt nó chịu sự
kiểm soát của mình. Và giờ thì tôi đã phát hiện ra tại sao mình mất lái con
thuyền và để cho gió tụ lại dưới cánh buồm. Phần lớn những con thuyền
buồm đều có một khả năng tự nhiên, một xu hướng tự nhiên để xoay vào
cơn gió.
Mỗi lần con thuyền của tôi có ý định thẳng hướng ngược chiều gió,
ngay lập tức tôi lại bắt nó xoay xuôi theo hướng gió. Mỗi một ngày trôi
qua, tôi luôn nỗ lực để tự sửa chữa sai lầm của mình, những sai lầm có thể
tạo ra sự nhầm hướng đầy nguy hiểm. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm chủ
được nghệ thuật diệu kỳ của việc lái thuyền theo cơn gió, thuyền trưởng
góp ý với tôi: “Cậu cần có một chiếc sào căng buồm linh hoạt, có thể xoay
vun vút.” “Xoay vun vút?”. T