Khi tôi gửi đơn xin thôi việc, ông chủ tịch công ty đã gọi tôi lên văn phòng
và trách cứ vì tôi đã phạm phải một trọng tội: tự kiêu.
“Anh đang đẩy gia đình mình đến bờ vực đấy!”, ông ta nói.
“Tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại hành động như thế? Anh thật
ích kỷ. Sao anh lại có thể làm như vậy với vợ con anh được nhỉ?”
Tôi muốn kể cho ông ta nghe câu chuyện về cái lần nhầm hướng đầy
nguy hiểm ấy, nhưng tôi đã kìm lại được. Nhiều năm sau, một số sự việc
xảy ra làm tôi có cảm giác rằng dường như mình đã đi nhầm hướng. Tại
một buổi tiệc, tôi gặp lại một người quen là giám đốc nhân sự của một tập
đoàn lớn.
Ông ta hỏi tôi: “Anh làm nghề viết tự do phải không?”
“Đúng vậy”, tôi đáp.
“Đó có phải là một nghề đúng nghĩa không nhỉ?”, ông ta lại hỏi.
Xét ở một khía cạnh nào đó thì ông ta đã hoàn toàn có lý khi đặt ra câu
hỏi ấy. Bởi bản chất nghề nghiệp của tôi là sống bằng sự tự do sáng tạo và
không được đảm bảo bằng một khoản lương thường xuyên.
“Tôi cho rằng không”, tôi đáp.
“Sự thật là vào lúc này, tôi cũng không biết rằng trong tháng tới mình
sẽ kiếm được bao nhiêu.”
“Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống như vậy”, ông ta nhún vai.
“Nó quá mạo hiểm đối với tôi!”
Trong lòng tôi thầm chúc mừng ông ta vì ít ra công việc ông ta đang
làm khá ổn định, chứ không bấp bênh như tôi.