Vài tháng sau, khi có dịp gặp lại người đàn ông ấy, tôi được biết ông
đã bị sa thải. Để có thể duy trì hoạt động trước sự cạnh tranh khắc nghiệt từ
thị trường nước ngoài, công ty ông ta buộc phải cắt giảm nhân sự. Và hành
động không mong đợi của sếp đã làm ông ta choáng váng. Tôi vẫn còn nhớ
rõ từng lời của ông ta: “Tôi là một nhân viên tốt, là một người làm thuê
trung thành. Vậy mà công ty lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi nghĩ rằng
mình mới ngốc nghếch làm sao!”.
Ngốc nghếch ư? Có lẽ thế. Hoặc cũng có thể là như tôi trước đó, anh
ta cần phải hiểu thế nào là tính tự mãn, và đặt niềm tin vào cơn gió đang tới
bao nhiêu là đủ.
Trong tất cả những tai họa có thể ập xuống cuộc đời chúng ta, cái chết
bất ngờ chính là điểm đến cuối cùng. Tôi biết một người phụ nữ đã tận
hưởng hai mươi lăm năm hạnh phúc trong tình yêu của chồng. Anh đã làm
tất cả cho chị, đáp ứng mọi nhu cầu xa xỉ nhất của vợ.
Chị chẳng bao giờ phải bận tâm vì những công việc bình thường như
viết séc hay sửa chữa ô-tô. Chị thong thả dong buồm trong sự ấm áp của
ngọn gió vĩnh cửu nơi anh. Bước sang tuổi bốn mươi lăm, anh chồng đột
nhiên bị một cơn nhồi máu cơ tim đánh quỵ. Chỗ nương tựa, nguồn sống
của cuộc đời chị trong phút chốc đã bị cơn giông tố vô tình cuốn phăng đi
mất. Chị cố vượt qua cú sốc tinh thần, nỗi sợ hãi và bắt đầu cuộc sống
không có anh bên cạnh, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài
chị mới có thể hòa nhập lại cuộc sống một cách bình thường.
Những gì xảy đến với người phụ nữ ấy cũng có thể sẽ xảy ra với mỗi
chúng ta bất kỳ lúc nào. Chúng ta rời cảng với cơn gió hiền hòa phía sau và
chúng ta để gió đẩy mình đi tới mà không hề cảnh giác. Chúng ta yên lặng
tận hưởng cảm giác thoải mái mà không nhận ra rằng đường bờ biển mỗi
lúc một xa. Cứ thế, cơn gió dần trở thành người điều khiển chúng ta, nó
mặc nhiên hướng chúng ta đi theo hành trình của riêng nó.