Đều đặn vào mỗi tối, cô rời khỏi phòng khách để đi ngủ lúc 10 giờ.
Trên thực tế, những người như vậy không ít như chúng ta tưởng. Nhưng
nếu cuộc sống của họ cứ luôn tiếp diễn như thế thì thật chẳng thú vị chút
nào. Một cách vô tình, họ đã ru ngủ những tế bào mạo hiểm trong mao
mạch của mình, làm những người thân của họ hoang mang rằng không biết
khi nào mới có thể thức tỉnh được họ.
Và một điều dễ thấy rằng những người này hiếm khi vượt ra khỏi
những nguyên tắc, bởi một lý do đơn giản, họ sẽ không thể chịu được nếu
để thế giới vuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng thực nực cười khi con
người cứ cho rằng mình có thể kiểm soát được thế giới, đó là điều không
tưởng. Vì thế họ chọn cách thoái lui hơn là đối mặt với sự thật.
Và điều đáng buồn là mỗi ngày qua đi, họ lại càng co cụm vào cái ốc
đảo của riêng mình. Nhiều năm về trước, khi tôi còn làm ở nhiệm sở như
một người làm công ăn lương bình thường, tôi thường ăn trưa với một đồng
nghiệp, người luôn luôn nghi ngờ rằng đằng sau mỗi vụ việc luôn chứa
đựng một âm mưu nào đó.
Mỗi một sự kiện xảy ra, anh ta đều khẳng định có người điều khiển
sau đó. Từ việc Tổng thống Kennedy bị ám sát cho đến sự biến mất đầy bí
hiểm của chiếc chìa khóa trong xe anh ta. Anh ta cho rằng Cục tình báo
Trung ương Mỹ CIA đứng đằng sau vụ ám sát, còn thủ phạm làm chiếc
chìa khóa biến mất là những tên trộm. Anh ta không chấp nhận sự thật là có
đôi lúc, mọi việc diễn ra theo một cách khác.
Có thể một tên giết người vô danh tiểu tốt nào đó núp trong kho chứa
sách với một khẩu súng trường là thủ phạm ám sát Kennedy cũng nên. Hay
trong một phút xao nhãng nào đó, có thể chính anh ta đã đánh rơi chìa khóa
trong lớp tuyết dày đặc. Anh ta cần lời giải thích cho cả những điều không
thể lý giải, và tin tưởng rằng luôn có một cái đầu toan tính phía sau mỗi
việc xảy ra.