thái cai quản cả bầu trời lẫn mặt đất. Thật dễ chịu khi tin rằng cô đúng, tôi
muốn tin cô.
Nhưng càng đi biển tôi lại càng nhận ra cô đã tự dối mình, vì cuộc
sống thực tế hỗn độn và phức tạp hơn thế nhiều. Trong giờ khoa học, tôi lại
được dạy rằng thế giới vật chất luôn tuân theo những quy luật bất biến.
Thầy giáo hóa học đã mô tả các electron quay quanh hạt nhân của một
nguyên tử theo quỹ đạo giống như cách các hành tinh quay xung quanh mặt
trời.
Và với một người giáo điều cứng nhắc, suy nghĩ theo lối mòn thì thầy
ấy tin một cách sâu sắc rằng, khoa học có thể giải thích được mọi câu hỏi
hóc búa của con người về sự tồn tại. Nhưng sau một thời gian, tôi lại nhận
thấy khoa học cũng có những thiếu sót. Nó có thể giải thích cho tôi hiểu
chất lưu (hỗn hợp khí và chất lỏng) chịu ảnh hưởng của áp suất như thế nào
hoặc không khí di chuyển dọc theo bề mặt cánh buồm hay mạn tàu ra sao.
Nhưng khoa học không thể cho tôi biết mình nên đi đâu và nên làm gì trong
những lúc cô độc và nguy cấp. Và nếu như vũ trụ thuộc về một nơi không
xác định, thì tôi cũng không phải lo sợ quá mức.
Tôi không cần có một cái nhìn cơ học về hệ mặt trời để cảm thấy thoải
mái trong một góc nhỏ bé của mình trên địa cầu. Tôi nhận thấy tâm hồn
thật thoải mái khi bơi thuyền trong vịnh Đại Nam, lắng nghe những cơn gió
đổi chiều hay ngắm nhìn mặt biển êm ả, tìm thấy niềm vui ở những thứ
thuộc về thiên nhiên đang thay đổi, bởi tôi đã học được cách ứng phó với
những tình huống đầy bất trắc.
Dần dần, tôi hiểu ra rằng nếu như có một quy tắc nào đó cho cuộc
sống của mình, thì đó chẳng qua chỉ là những cái mà tôi đã luyện tập, lĩnh
hội được và áp dụng vào cuộc sống của mình. Khi tôi trưởng thành và dày
dạn kinh nghiệm hơn, tôi nhận ra rằng khả năng để phân biệt giữa thực tế
hoặc những mối nguy hiểm sắp xảy đến là điều cơ bản để có được những
quyết định sáng suốt.