thể. Khi ra đến cửa kênh, tôi xoay buồm cho đúng hướng gió, con thuyền
chao đi và thoắt cái đã rời đất liền, theo cơn gió, thẳng hướng về phía tháp
nước lớn lấp lánh trong ánh mặt trời trên mặt biển ở Saltaire.
Đi được hai phần ba chặng đường, tôi nhìn thấy một tàu lớn chở dầu
đi dọc con kênh, thẳng tiến về phía trạm dầu ở Patchogue, cách đó khoảng
30 cây số. Con tàu khá đằm, lừng lững tiến về đích, tỏ vẻ kiên quyết không
nhượng bộ trước bất kỳ con tàu nào dám cản trở. Sợ rằng sẽ đâm vào nó,
tôi quyết định dừng lại hoàn toàn, chờ nó đi qua.
Nhưng đến khi gần như đã nhả hết gió ra khỏi cánh buồm, tôi lại đổi
ý. Hà cớ gì tôi phải làm như vậy trong khi con tàu kia vẫn còn đang ở rất
xa? Tôi tiếp tục dong buồm, và khi “Nữ hoàng” màu xanh đến gần con tàu
chở dầu, chẳng có vụ va đụng nào xảy ra cả. Con tàu ấy đi ngang qua ngay
trước mũi thuyền của tôi, vẫn còn cách tôi một khoảng khá xa.
Tôi phải vật lộn với làn nước do nó tạo ra, nhưng nếu tôi vẫn giữ cho
cánh buồm no gió trong lúc này thì lực đẩy của con thuyền sẽ giúp tôi an
toàn hơn. Mọi việc xảy ra chính xác như thế này: Con tàu và con thuyền
của tôi cách nhau một khoảng rộng, khi con tàu ấy và thuyền tôi chia làm
hai ngả, tôi nhận ra rằng sự lo lắng của mình quá thừa.
Tất nhiên việc tôi cảnh giác và thận trọng, tập trung tinh thần vào con
tàu, để nhận biết hướng đi của nó, xem nó có thể gây ra mối nguy hiểm nào
không là rất cần thiết. Nhưng tôi nghĩ mình không nên hành động quá sớm
như vậy, có lẽ do ký ức về lần tai nạn trước vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi.
Nhưng đó cũng có thể chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Khi vượt qua
được lằn nước của con tàu chở dầu, nỗi sợ hãi trong tôi cũng mất dần.
Qua sự việc đó, tôi học được rằng trước khi nhường đường cho một
vật thể nào đó có vẻ như là một mối nguy tiềm ẩn, thì tôi sẽ phải cho
thuyền đi đủ gần để xác định xem vật thể đó là gì, hướng đi của nó như thế
nào cũng như nó có thể gây ra mối nguy hại nào không. Lúc ấy, và cũng chỉ