Những người không hiểu điều này thường gặp bất lợi. Họ sống trong
thế giới mà theo họ là đầy những tai ương tiềm ẩn. Họ dường như chỉ nghĩ
về những cái không may và tìm cách né tránh trước khi điều đó xảy ra. Họ
nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được thực tế, mặc dầu họ có thể làm
được.
Họ chỉ kiểm soát được những điều không có thực. Bởi vì họ đã để nỗi
sợ hãi, nỗi sợ trong tưởng tượng về những hình ảnh không đáng tin điều
khiển cuộc sống của mình. Nỗi sợ ngày một lớn dần, ngăn cản không cho
họ phá tan cái bức màn bí mật ngăn cách giữa sự nhút nhát và niềm tin. Tôi
biết có một luật sư tài năng luôn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch
của gia đình như thể ông ta chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra ở tòa
án.
Vợ và con ông thật sự cảm thấy bất an khi ông luôn yêu cầu họ phải
chuẩn bị tâm lý trước bất cứ tình huống hoặc bất kỳ thảm họa nào đó có thể
xảy đến trong mỗi chuyến đi. Cuộc sống đối với ông ta là một phiên tòa
thực sự, và ông ta luôn trong trạng thái đối đầu với nó, cố gắng kiểm soát
số phận như thể giành chiến thắng trong một trò chơi.
Do luôn mang tâm trạng như vậy nên ông ta sống dường như để đối
phó chứ không phải là để tận hưởng cuộc sống. Tôi cũng biết một phụ nữ ở
nhà làm nội trợ, và người phụ nữ này trước khi làm việc gì cũng lên một kế
hoạch thật cụ thể. Đến nỗi chồng cô ta khẳng định chắc như đinh đóng cột
rằng anh ta có thể nói chính xác đến từng giây những việc cô đã làm tại bất
kỳ thời điểm nào trong ngày.
Khi cô ném đồ vào máy giặt ư? Đó hẳn phải là 10 giờ sáng thứ ba. Cô
đang đi siêu thị ư? 2 giờ chiều ngày thứ năm, không kém. Cô dọn bàn ăn
mỗi tối vào lúc 6 giờ, chính xác đến từng khắc. Có như vậy cô mới có đủ
thời gian dọn dẹp để kịp xem chương trình tivi lúc 7 giờ.