Và như vậy, anh ta thích áp đặt lên suy nghĩ của người khác rằng đó là
một âm mưu hơn là một sự thật ngẫu nhiên. Dần dà, bệnh hoang tưởng đã
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh ta. Đầu tiên, anh ta mất
việc làm, và sau đó là gia đình tan vỡ. Và tất nhiên, những bất hạnh đó
cũng không tránh khỏi bị anh ta quy kết là do một bàn tay đen tối nào đó
điều khiển.
Chúng ta sống trong một thế giới hỗn độn, đến mức chúng ta tin rằng
những cái máy với các mạch điện có thể giúp chúng ta đương đầu với
những thay đổi. Chúng ta xây dựng các thuật toán và nhồi nhét chúng vào
những cỗ máy. Đôi khi chúng ta tin một cách ngớ ngẩn rằng máy móc có
thể cho ta biết mình muốn gì. Chúng ta hỏi máy móc những câu đại loại
như: “Điều gì sẽ xảy ra nếu giá vàng leo thang đến đỉnh điểm?”, “Điều gì
sẽ xảy ra nếu mặt trời đột nhiên biến mất trong vũ trụ?”... mà không nhận
thấy rằng mình đã lãng phí thời gian vô ích cho những việc chúng ta không
chắc nó sẽ xảy đến trong tương lai.
Cái quan trọng hơn cả mà chúng ta bỏ quên, đó chính là hiện tại -
khoảnh khắc chúng ta đang sống. Nhưng chiếc “Nữ hoàng” màu xanh đã
giúp tôi thoát khỏi những lo lắng, bất ổn về tương lai, nó luôn nhắc tôi nhớ
rằng mình đang sống trong hiện tại. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng
hứng thú mấy khi hiểu biết quá nhiều về số phận của mình.
Chẳng ai có thể tránh được quy luật của sinh - lão - bệnh - tử, và đến
một lúc nào đó tôi cũng sẽ chết mà thôi. Vì vậy vấn đề duy nhất đó là tôi sẽ
làm gì với quãng thời gian sống của mình. Tôi sẽ đứng trên bờ biển, thừ
người ta với nỗi sợ hãi, hay là kéo buồm lên và ngụp lặn trong cơn gió?