bao giờ phải thắc mắc xem nguồn gốc của mình từ đâu hay mình thuộc về
nơi nào.
Họ luôn có bạn bè và những người thân yêu bên cạnh, họ háo hức đến
dự các buổi tiệc hay khiêu vũ cùng nhóm bạn của mình, tụ tập cùng nhóm
bạn trong căng-tin hay ngoài hành lang lớp học. Họ chưa từng nếm trải
cuộc sống cô độc, hay cảm giác nặng nề khi sự cô độc dâng lên, bao trùm
lấy cuộc sống.
Trong tôi vẫn còn lưu giữ một kỷ niệm với một thủ lĩnh nhóm. Anh là
một đội trưởng tự tin trong đội bóng đá, là một vận động viên điền kinh dày
dạn kinh nghiệm, sẵn sàng đốn ngã bất kỳ rào cản nào trên đường chạy.
Anh có chiếc xe ô tô cọc cạch và thỉnh thoảng, sau những buổi tập, vẫn hạ
cố cho tôi đi nhờ xe về nhà. Mỗi lần như thế, thể nào anh cũng hỏi tôi rằng
liệu bố mẹ tôi có đến xem trận đấu vào hôm thứ bảy của nhóm hay không.
Anh ta không hề biết rằng câu hỏi đó như một vết dao xoáy vào tim tôi. Tôi
có thể không trả lời, đòi xuống xe và bỏ đi ngay lúc đó. Nhưng tôi buộc
phải nói những gì cần nói, đó là cá tính của tôi. Mỗi lần anh ta đề cập đến
chủ đề này là tôi nói rằng mình đang sống với dì và dượng, vì bố mẹ tôi đã
qua đời.
Những lúc ấy, anh ta chẳng nói gì cả, cứ như thể anh ta không nghe
thấy gì. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là anh thật sự bối rối trước câu trả lời của tôi
nên không đáp lại. Thế nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng câu trả lời ấy chẳng
có ý nghĩa gì với anh, vì anh không thể hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi
khác gia đình anh như thế nào. Càng sống, ta càng có cơ hội nhận ra được
những mặt trái của cuộc đời. Tôi thấy những người làm lãnh đạo thường có
xu hướng chà đạp lên người khác để tồn tại, họ không màng đến tâm tư tình
cảm của người khác.
Và người lãnh đạo nào có xu hướng này thường thăng tiến nhanh về
địa vị hay quyền lực. Họ không nhận ra rằng mình đang bị chìm trong màn
sương mù. Khi đối mặt với khủng hoảng, ví dụ như vụ xì-căng-đan