Watergate, vụ tràn dầu trên biển Alaska hay vụ rò ga ở Bhopal, họ thường
cho gọi cố vấn của mình, những người sẽ giúp họ nghĩ ra cách giải quyết,
hay những người viết diễn văn chuyên nghiệp, sẽ chỉ cho họ biết nên nói
những gì. Có thể nói những vị lãnh đạo này đã đánh mất khả năng thấu hiểu
hoàn cảnh khó khăn của người khác, hay biết lắng nghe cảm nhận của
những người xung quanh. Và với những người lạnh lùng, tôi có xu hướng
không tin vào họ. Lý do đơn giản là họ không hòa đồng với mọi người, nếu
không muốn nói thẳng ra là họ thật nguy hiểm.
Tầm nhìn của họ luôn bị giới hạn bởi những thứ mà họ nghĩ là mình
biết. Họ giống như một Monsieur G. không minh mẫn cảnh sát trưởng của
Paris trong cuốn truyện “Bức thư bị đánh cắp” của Edgar Allan Poe. Ông ta
có nhiệm vụ phải tìm kiếm những tài liệu đã bị mất cắp, nhưng ông ta lại
không thể nhìn thấy chúng mặc dầu chúng sờ sờ ra trước mắt. Vì sao ông ta
lại không thể nhìn thấy những xấp tài liệu đó? Đi theo những lối mòn trong
suy nghĩ, ông ta cho rằng tên trộm sẽ làm theo cách mà bất kỳ ai cũng sẽ
làm:giấu kín chúng ở một nơi nào đó.
Vì thế ông cảnh sát trưởng đã mất hàng tuần liền để khám xét các tấm
nệm, đệm hay thảm, thậm chí ông ta săm soi từng kẽ hở của sàn nhà bằng
kính lúp. Mọi cố gắng thật vô ích, vì cái phong bì mà ông ta đang tìm kiếm
đã được thủ phạm khéo léo ngụy trang ngay bên trên bệ lò sưởi. Rút cuộc,
ngài Monsieur G. đã phải đem vụ này đến nhờ C. Auguste Dupin, một
người khá sắc sảo, (người đầu tiên trong danh sách dài những vị thám tử
huyền thoại trong lịch sử văn học của chúng ta).
Ông cảnh sát trưởng đã làm ngắt quãng “những phút giây trầm mặc
bên chiếc tẩu thuốc lá làm bằng đất sét trắng” của ngài thám tử. Dupin đã
có kết luận chính xác, thậm chí ngay cả trước khi anh ta đến hang ổ của thủ
phạm: rằng bức thư không bị giấu đi đâu cả, ít nhất là theo cách giấu thông
thường. Dupin đã tìm thấy lá thư ngay lập tức, không dựa vào khả năng
quan sát mà dựa vào sự nhạy cảm của một thám tử.