tôi vào một thế giới u ám. Trong những ngày ảm đạm đó, tôi thấy mình như
bị chìm nghỉm trong màn sương mù. Màn sương mềm mại phủ lên khắp
người tôi và bao bọc kỹ đến nỗi tôi có cảm giác rằng nó mãi mãi không thể
tan ra.
Tôi đã không thể kiểm soát được mình, mải mê lao vào những mối
quan hệ chớp nhoáng mà tôi biết rốt cuộc nó cũng chẳng đi đến đâu. Thậm
chí tôi không còn đủ tỉnh táo để có một quyết định đúng đắn cho những nhu
cầu thiết yếu hàng ngày của mình. Tôi chìm đắm trong sự u ám của chính
mình. Đã có lúc tôi dành hẳn cả một ngày lái xe đi đi về về giữa hai cửa
hàng ô tô cách nhau mười lăm cây số chỉ để quyết định xem mình muốn
một chiếc xe có ngăn riêng để xếp hành lý hay một chiếc xe đuôi cong.
Cuối cùng vì quá kiệt sức, tôi đành tấp xe vào lề đường, gục xuống vô-lăng.
Và khi nhớ lại cái buổi sáng cho thuyền đi lang thang trên biển, tôi ngồi
trên khoang chiếc thuyền màu xanh, ngắm cái cột buồm, và tôi biết mình
cần phải làm gì.
Tôi thấy mình đang ở trong một túp lều bên bờ biển, sống ở đó trong
ba năm, chờ đợi cơn gió cho tôi biết mình phải làm gì, phải đi đến đâu. Tôi
luôn tự hỏi khi nào cơn gió ấy sẽ đến? Tôi khắc khoải chờ đợi cơn gió
mang đến cho tôi một tình bạn mới, một tình yêu mới, một bờ biển mới và
cả một công việc tôi thật sự muốn làm.
Tôi chia sẻ với mất mát của những người khiếm thị, và càng lấy làm
tiếc hơn cho những người có thể nhìn thấy, nhưng lại bị mất phương hướng,
bởi vì họ không lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình. Như thế, họ
lái thuyền không mục đích, bẻ lái mà không xác định được phương hướng,
nhanh chóng đẩy thuyền vào cửa tử.
Khi tôi thấy bản thân mình chìm đắm trong nỗi thất vọng, thỉnh thoảng
tôi vẫn có cảm giác như vậy, tôi lại nhớ đến lời của thuyền trưởng từ ngày
xa xưa vọng lại. Thế là, tôi thả cần lái ra. Con thuyền hích nhẹ vào cơn gió
và đứng yên.