đến gần hơn. Thuyền của Jacques. Mới sáng nọ vừa đánh nhau trên bãi cát.
Nhưng Guma biết anh có thể cầu cứu gã. Bởi luật cảng là như vậy.
Thuyền của Jacques dừng lại theo tín hiệu từ ngọn đèn của Guma.
Jacques ngạc nhiên. Cả ngay nay gã chờ đợi giây phút phục thù Guma.
Nhưng nghe qua về chuyện vừa xảy ra, về cuộc truy đuổi, về Traira đang
hấp hối, Jacques lặp tức quên ngay mọi uất ức trong lòng. Hai người khiêng
Traira đang thở dốc sang thuyền Jacques. Gã đang trong cơn hấp hối. Guma
nhắn lại:
- Tớ sẽ đợi ở Maragogipe đấy.
- Nhất trí.
- Chúc thuận buồm xuôi gió.
Hai chiếc thuyền tản ra hai ngã. Giờ thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng ai nghi ngờ Jacques, kẻ đang đưa thuyền đến Cachoeira. Và họ cũng
chẳng thể tìm được gì trên thuyền “Quả cảm”. Cũng không ai có thể khẳng
định Guma dính đến vụ ẩu đả ngoại trừ các cô gái, mà họ chắc chắn nhớ
mặt được ai trong những vụ kiểu này. Anh đã thoát.
Dầu sao thì chiếc “Quả cảm” cũng bị cảnh sát khám xét (Guma đã kịp
rửa sạch các vết máu trong khoang) nhưng chẳng tìm thấy gì và được để
yên. Jacques cũng nhanh chóng quay về. Guma đã kịp chất những thùng
thuốc lá lên thuyền. Thuyền của họ ra đi cùng nhau. Jacques đằng nào cũng
đã lỡ chuyến của mình nên có thể theo Guma luôn đến cùng, Traira không
chết. Từ khoang thuyền của Jacques vọng lên tiếng rên của gã. Họ về đến
Bahia vào một buổi sáng đẹp trời. Tàu Baiana đã cập bến từ lâu. Trên cảng
mọi người đều đã biết về chuyện hôm trước. Jacques ở lại trên thuyền,
Guma đi tìm bác sĩ Rodrigo. Traira rên rỉ trên thuyền, nhắc mãi về vợ, về