lảng sang chuyện khác. Và ông quay về với những cuốn sách, nhưng bệnh
nhân (đặc biết là một cậu bé bị lao) chiếm hầu hết thời gian ông có và ngắm
nhìn biển cả.
Dạo đầu bác sĩ Rodrigo thường lên thành phố. Ông hy vọng những đề
xuất cải thiện điều kiện vệ sinh cho cuộc sống người dân vùng biển của
mình sẽ được đáp ứng. Điều đó đã không xảy ra. Ông không lên đó nữa.
Dona Dulce vẫn mãi ngóng chờ điều kỳ diệu lớn lao sẽ đến. Cuộc sống trên
bến cảng rồi sẽ đẹp biết bao. Và khi đó bác sĩ Rodrigo có thể viết những bài
thơ để đời về biển, những áng thi ca tuyệt vời như chính biển khơi.
Guma bước vào căn buồng được dùng làm văn phòng của bác sĩ. Một
phụ nữ to béo đang lắng nghe mẹ của đứa trẻ bị lao được bế trên tay. Cậu
bé chỉ có da bọc xương đôi khi bật ho và cơn họ mạnh khiến nó khóc thét.
Một cô gái trẻ ngồi ở góc phòng đưa mắt nhìn sợ hãi và lấy khăn che
miệng. Người mẹ nói:
- Chúa tha tội cho tôi, đôi khi tôi nghĩ…, - Bà đưa tay che miệng, - giá
Người mang nó đi còn hơn…Nó đau đớn khổ sở, hơn bất kỳ ai. Cứ ho hoài,
suốt đêm…Tội nghiệp, cuộc sống với nó còn thú vui gì khi chơi đùa cũng
không không được chứ? Đôi khi tôi cầu Chúa ban phước đưa. - Bà đưa ống
tay áo quệt nước mắt và kéo lại vạt áo trên mình đứa trẻ đang ho. Nó vẫn
ho và dường như hoàn toàn xa xôi, lạ lẫm với tất cả những gì đang xảy ra
xung quanh.
Người phụ nữ to béo gật đầu, vẻ thông cảm. Cô gái trong góc hỏi:
- Nó bị ốm từ bao giờ thế?
- Nó bị cảm, rồi biến chứng tệ hơn, rồi nhiễm lao…