Chắc chẳng còn hy vọng gì.
Cửa căn buồng dùng làm phòng khám chợt mở. Tiburclo khập khiễng
bước ra. Bác sĩ xuất hiện trên ngưỡng cửa trong chiếc áo choàng trắng,
khuôn mặt gầy xương xương của ông trông nghiêm nghị. Ông chào Guma:
- Cậu ốm ư, Guma?
- Bác sĩ, có chuyện cần bàn với ông. Rất gấp.
- Vào đi. - Ông quay sang cánh phụ nữ. - Chờ tôi một chút.
Vài phút sau họ bước ra, Rodrigo đã bận áo vest, tay cầm xắc cứu
thương. Ông nói với mấy người phụ nữ:
- Khoảng hai giờ nữa tôi sẽ quay lại. Có chuyện gấp.
Ra đến cửa ông quay lại bảo người phụ nữ:
- Đừng quên cho cháu uống thuốc, Dona Francisca. Trước khi ăn nhé...
Trên đường ra cảng Rodrigo nói:
- Anh kể đi, chuyện gì đã xảy ra?
Guma thuật lại mọi chuyện. Với ông chẳng có gì phải giấu bởi ông là
người của họ, như một thủy thủ. Guma kể về vụ ẩu đả, về cái chết của Rita,
về vết thương của Traira:
- Thằng kia chết, còn Traira cũng rất nguy kịch, tội nghiệp...
Họ lội qua đám bùn cạnh cảng và leo lên chiếc thuyền của Jacques. Bác
sĩ Rodrigo chui xuống khoang thuyền. Traira đang mê sảng và gọi tên các
cô con gái của mình - Marta, Margarida, Raquel. Giờ thì ai cũng biết rằng
Marta đã lớn, mười tám tuổi rồi, rất xinh đẹp, rằng Margarida thích chạy
trên bãi đá sỏi ven bờ, thích vùng vẫy trên sông, có mới tóc dài và tuy mới
mười bốn tuổi nhưng đã khiến mọi người phải ngoảnh nhìn... Nhưng người