Traira vẫn đang lảm nhảm:
- Marta, Margarida, Raquel…
- Làm sao đưa anh ta đến đó được? - Jacques hỏi.
Rồi họ cũng tìm ra cách: dùng võng. Đầu tiên họ đưa thuyền đến cuối
cảng, một nơi luôn vắng vẻ, đặt Traira lên võng và dùng sào khiêng gã đi.
Tại nhà Rodrigo các dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng và cuộc mổ được
tiến hành lập tức. Guma và Jacques phụ giúp và nhìn thấy vết thương được
mở, viên đạn được lấy ra, thịt da được khâu lại. Trông cứ như khi rửa một
con cá. Giờ Traira đã ngủ yên, không còn nhắc đến mấy đứa con, không
còn gọi tên
Khi mọi việc xong, Guma hỏi:
- Liệu hắn có qua được không, bác sĩ?
- Tôi sợ anh ta không chịu nổi, Guma. Muộn quá… - Rodrigo đang rửa
tay.
Guma và Jacques đứng yên nhìn tay chiến hữu. Khuôn mặt nhợt nhạt,
đầu cạo nhẵn, thân hình to lớn mang vết thương trên bụng, gã trông như đã
thoát đi như đã thuộc về một cõi xa xôi nào đó khác. Guma buột miệng:
- Gã đã có gia đình. Một vợ, ba con. Người thủy thủ chẳng nên lấy vợ.
Jacques cúi đầu. Một tháng nữa gã tính làm đám cưới. Bác sĩ Rodrigo
hỏi:
- Gia đình anh ta ở đâu?