gã nhớ nhất là Raquel chưa đầy ba tuổi, nói năng bập bẹ với những từ kỳ
quặc chợt nghĩ ra rất dễ thương...
Jacques nói:
- Anh ấy mê sảng suốt...
Marta, Margarida, Raquel... Gã gọi hoài những cái tên ấy, liên tục, không
ngừng. Marta khâu vá giỏi, thậm chí đã bắt đầu sửa soạn của hồi môn cho
chàng rể có thể hiện ra bất cứ lúc nào... Margarida chạy nhảy trên những
tảng đá, chơi đùa trên bãi cát ven sông, bơi lội như cá... Raquel bi bô những
lời chưa sõi về con búp bê cũ, kẻ duy nhất hiểu được nó. Raquel được gọi
tên luôn, chính con bé là người gã nhớ nhất. Raquel đang chuyện trò với
con búp bê nhỏ, nói sẽ cho nó vào góc phòng, nói bố hứa sẽ đem về một
con búp bê mới tóc vàng thật đẹp... Và người cha đang hấp hối cứ gọi hoài
tên Raquel, Marta và Margarida, cả tên người vợ với món cá nướng hẳn
đang chờ y trong bữa cơm chiều, như mọi bữa...
Rodrigo xem xét kỹ vết thương. Kẻ hấp hối chẳng còn nghe được gì,
không nhận biết ngay cả sự hiện diện của mọi người. Gã chỉ còn thấy ba cô
con gái đang nhảy múa xung quanh, cười đùa vui vẻ. Marta, Margarida,
Raquel. Đây là con búp bê mới Raquel đang ôm trong tay, con búp bê mới
đang chuyện trò với nó, con búp bê gã đã mua trong chuyến đi kia. Gã đã đi
xa trên một con tàu, đi xa trên một đám mây, và Marta, Margarida, Raquel
vẫn đang nhảy múa trên cầu cảng, tay giơ cao như trong cái ngày hạnh
phúc khi Traira trở về từ một chuyến đi xa và đặt xuống bàn những gì vừa
sắm. Marta bận áo cưới, Margarida nhảy nhót nô đùa trên những tảng đá
cạnh bờ sông, Raquel đang vỗ về con búp bê ôm trước ngực...
- Phải mổ thôi.
- Ông nói sao, bác sĩ?
- Cần phải gắp viên đạn ra... Cũng chưa biết sao... Phải đưa anh ta về nhà
tôi. Anh ấy có gia đình không?