TỬ TƯỚC, BÁ TƯỚC, HẦU TƯỚC VÀ BỌ
CẠP
Thị trấn Santo Arnaro, nơi Guma vừa đưa thuyền đến mấy hôm trước, là
quê của nhiều bậc tai mặt trong đế chế, đủ loại tử tước, hầu tước, bá tước,
nhưng với dân miền duyên hải, quan trọng hơn cả, đây chính là quê hương
của Bọ cạp. Vì lẽ đó - chứ không vì bất cứ lý do nào khác, không vì các vị
tử tước, hầu tước, bá tước, vì nghề đường, nghề rượu - mà Santa Arnaro
được dân biển ưa thích. Đây là nơi Bọ cạp lừng tiếng đã ra đời, đã chạy
nhảy trên đường phố, đã đổ máu, đã chiến đấu bằng dao, bằng súng, đã tỉ
thí môn đấu chân capoeira và say sưa trong vũ điệu samba. Cách thị trấn
không xa, ở Maracangalha người ta đã dùng rựa xả ông thành nhiều mảnh,
và trên bầu trời nơi ấy mọc lên một vì sao rực rỡ, kỳ vĩ không kém gì ngôi
sao của tướng cướp lừng danh Lucas da Feira. Linh hồn ông đã biến thành
một vì sao bởi đó là phận số của những người dũng cảm.
Santa Arnaro là quê hương của chàng da đen dũng cảm có biệt danh Bọ
cạp. Guma nghĩ vậy khi nằm trên con thuyền nhỏ của mình. Mới ba hôm
trước ý nghĩ của anh hoàn toàn khác hẳn. Hôm Traira chết anh đang tính đi
gặp Livia, người đã chiếm trọn mọi suy nghĩ trong đầu anh. Nhưng một lần
nữa những lời của lão Francisco, những bài ca thường nghe trên mặt biển,
những tấm gương sống động hàng ngày (Bất hạnh thay người phụ nữ lấy
chồng đi biển, đời thủy thủ chẳng nên lấy vợ làm gì), cái chết của Traira để
lại một vợ ba con khiến tâm trí anh đảo lộn. Người thủy thủ phải được tự
do, không ràng buộc, lão Francisco nói thế, những bài ca nói thế, cuộc sống
hàng ngày cũng nói thế. Tự do không yêu đương vướng bận vào ai những
lại yêu đương rộng rãi. Song cũng là tự do để chết trong cuộc hôn nhân
cùng nữ thần biển cả Iemanja. Tự do chết cái chết mà vì nó họ đã sống, một
cái chết cận kề, chắc chắn đến mức họ không ngờ, thậm chí không thèm