nghĩ đến. Người thủy thủ không có quyền gì để hi sinh đi cuộc đời của một
người phụ nữ. Chẳng phải vì nỗi cơ hàn trong cuộc sống, vẻ xác xơ của
ngôi nhà, bữa cơm đạm bạc mỗi ngày hay cơn túng quẫn thường xuyên
trong đời họ. Mọi phụ nữ đều có thể chịu đựng nổi điều đó, bởi họ quá
quen với nó, hoặc bản thân sinh ra từ đất cảng hoặc là con cái của cánh thợ
thuyền, của những người lao động mà cuộc sống vốn bần hàn. Họ quá quen
với nghèo khó, quen với những gì còn tệ hơn cả nỗi cơ hàn. Nhưng họ làm
sao quen được với những cái chết bất ngờ, đột ngột mất đi người đàn ông
của mình, mất đi mái nhà, chỗ dựa, thức ăn, bị nuốt chửng vào một nhà
máy, hay nếu trẻ hơn, vào cuộc sống bán thân nuôi miệng ê chề. Guma kinh
hoàng hình dung cảnh Livia, vốn xinh đẹp hơn mọi phụ nữ đất cảng, từ một
khung cửa sổ đang mời gọi bán mình cho người đàn ông nào đó, để nuôi
đứa con trai rồi cũng sẽ trở thành thủy thủ một ngày kia và sẽ đem bất hạnh
đến cho một người phụ nữ khác. Từ sau các chấn song (như những tù nhân
tội lỗi) hẳn nàng sẽ phô ra gương mặt của mình, gương mặt không còn biết
thế nào là xấu hổ, và gọi mời những kẻ qua đường. Còn thằng con trai, đứa
con của Guma, con của biển, sẽ tránh xa những ánh mắt của người đời, để
khóc thầm cho mẹ. Hẳn nàng sẽ phải phơi bày thân thể vì miếng ăn của đứa
con trai, rồi ngày sau hắn cũng sẽ để lại một người phụ nữ (đó là số phận
của họ…) khi ra đi cùng Iemanja đến miền đất vô cùng của Aioca. Miền
đất của Aioca, quê hương của mọi thủy thủ và của người phụ nữ duy nhất
mà họ sở hữu trên đời: Iemanja, người phụ nữ huyền bí với năm tên,
Janaina, là mẹ, đồng thời là vợ, và cũng vì vậy đáng sợ vô cùng. Chưa ai
từng biết đến người thủy thủ nào có vợ con và ngày ngày đi biển trên con
thuyền nhỏ của mình lại sống được đến khi già lão. Iemanja sẽ nổi trận
cuồng ghen và lúc ấy người sẽ là Inaê thả ra giông bão. Mọi lễ vật cùng
những đứa con gái của họ được dâng làm tỳ nữ cũng vô nghĩa bởi Người
cần cánh đàn ông là chồng họ, là con trai họ.
Vì lẽ đó, để không mang bất hạnh đến cho số phận của Livia, đêm ấy
Guma đã trốn chạy khỏi cảng cùng một lô hàng nhẹ đến Santo Arnaro và