cuộc sống. Gắn đời nàng vào số phận một người đi biển nghĩa là khiến
nàng trở nên bất hạnh, lời ca nói chẳng sai. Guma muốn thét lên giận dữ,
muốn quăng minh xuống nước bởi thật ngọt ngào được chết giữa biển khơi,
muốn chiến đấu như Bọ cạp, dẫu một chọi mười.
Ngôi sao Bọ cạp vẫn lấp lánh giữa trời, to và sáng. Phụ nữ tin rằng ông
đang dõi nhìn những việc ác của đám nam tước, bá tước, tử tước, hầu tước
ở Santo Arnaro. Ông quan sát nỗi bất công của những người thủy thủ. Và
ông sẽ trở về báo hận một ngày kia.
Ông sẽ trở về như một ai đó khác, không ai biết đó là Bọ cạp. Ngôi sao
của ông biến khỏi bầu trời và ông sẽ tỏa ngời trên mặt đất. Có thể đó là
điều kỳ diệu lớn lao mà Dona Dulce hằng mơ ước, là cái ngày được nhắc
nhiều trong những bài thơ của bác sĩ Rodrigo. Và cánh thủy thủ có thể yên
lòng lấy vợ từ buổi ấy, mang đến cho phụ nữ một cuộc đời tốt đẹp hơn cùng
lời bảo đảm sẽ không chết đói sau khi họ mất, cũng không phải bán mình
để kiếm miếng ăn. Ngày ấy bao giờ sẽ đến? - Guma hỏi vầng trăng và
những ánh sao đêm.
Bọ cạp là người dũng cảm nhất và bị bắt chỉ do sự phản bội, chúng xả
thân ông thành nhiều mảnh và mọi người phải tìm gom lại để chôn. Ông
chiến đấu chống lại lũ nam tước, bá tước, tử tước, hầu tước là chủ các đồn
điền, chủ những cánh đồng mía xanh tươi, những kẻ đặt ra bao mức thuế
nặng đánh lên cá thuyền bè. Ông tấn công các đồn điền, cướp lại một phần
những gì vốn thuộc về họ, đem chia cho các góa phụ, cho đám trẻ có
chồng, có cha bỏ thây ngoài biển. Lũ nam tước, bá tước, tử tước, hầu tước
ấy đọc diễn văn tại Nghị viện, chuyện trò với Dom Pedro II, uống rượu đắt
tiền, cưỡng hiếp các nữ nô, hành hạ đám da đen, đói xử với cánh thợ thuyền
như kẻ hầu người hạ. Nhưng bọn chúng đều sợ Bọ cạp, bóng ma ám ảnh
mà cái tên cũng đủ khiến chúng rụng rời. Chúng tung ra nhiều đạo quân với
đầy đủ vũ khí, từng đám cảnh sát để chống lại ông. Nhưng chúng không