Nhớ mãi hôm nào khoảnh khắc bên nhau...
Tên bài thơ là Kỷ niệm, bản thân lão cũng xúc động với tác phẩm của
mình khi nhìn Jacques với đôi mắt rớm nước:
- Lẽ ra mình phải làm chính trị mới phải, anh bạn ạ. Đất cảng này không
phải là nơi để tớ tiến thân. Nhưng cậu thấy đấy, ngay Rui Barbosa cũng có
làm được trò trống gì trong chính trị…
Lão đọc to bài thơ, chép lại bằng nét chữ rõ ràng của mình, nhận mười
đồng tostan và nói:
- Tớ sẽ trả tiền lại cho cậu nếu cô nàng không đổ sau bức thư này nhanh
như thuyền quay tránh bão.
- Ồ, sau ông lại...
- Không, không, tớ sẽ hoàn trả, đúng thế...
Vào các dịp lễ hội ở Cachoeira và Sao Felix lão theo thuyền bạn bè đến
viết thư, làm thơ thuê tại các buổi chợ phiên, các hội chợ ở đó, nơi tiếng
tăm lão đã tới từ lâu.
Lão thành nơi bắt buộc để gởi gắm niềm tin của mọi người. Rất nhiều lần
lão đã trả lời những bức thư do chính tay mình viết. Với sự can thiệp của
lão bao trẻ con đất cảng đã ra đời, bao cô gái cảng đã thành gia thất. Lão
còn viết thư cho bà con những gia đình ở xa, báo cho họ về cái chết của
những người thủy thủ đã ra đi không trở lại. Lão thường uống nhiều hơn
vào những ngày như thế.