Guma chọn lúc lão hoàn toàn rảnh rỗi để nói chuyện. Chiều hôm ấy tiến
sĩ không có mấy khách và đang ngồi xỉa răng, vừa suy nghĩ xem ai sẽ là
người bao cho lão bữa ăn tối. Guma đến bên:
- Xin chào tiến sĩ.
- Chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Cậu đến thật đúng lúc đấy. - Lão ưa nói
thật.
Guma yên lặng, chưa biết phải bắt đầu ra sao. Tiến sĩ khuyến khích:
- Sao, cậu đang tìm ai đó để thế chỗ Rosa phải không? Tôi sẽ viết cho
cậu một bài thơ không cô nào cưỡng nổi.
- Chính vì vậy mà...
- Cậu tính bắt con cá nào vậy? Tên cô nàng ấy là gì?
- Đấy là điều tôi không muốn nói…
Tiến sĩ tỏ vẻ phật ý:
- Suốt mười hai năm tớ ở đây đã có ai tin nhầm vào tớ đâu. Tớ câm như
hầm mộ, cậu không thấy sao?
- Không phải chuyện nghi ngờ, tiến sĩ. Tôi sẽ nói sau…
- Cậu muốn có một bức thư tình thật hay, đúng không?
- Tôi muốn ông viết một bức thư, trong đó nói…