bức thư với một niềm vui vô hạn. Viết xong anh giải thích thêm về chuyện
đổi nét chữ và lại đi tìm tiến sĩ.
- Tiền công của ông đây.
- Cậu không muốn tớ viết nốt sao?
- Không. Nhưng tôi trả đủ… - Và Guma đưa lão tám trăm reis đã hứa.
Tiến sĩ bỏ tiền vào túi, đóng chặt nắp lọ mực và nhìn Guma với ánh mắt
nghiêm trang:
- Cậu đã bao giờ nhìn thấy cái két chưa?
- Sao lại chưa? Thậm chí tôi đã khuân một cái to tướng màu xanh lên
thuyền mình ở Maragogipe…
- Nhưng cậu chưa hề thấy một cái nào bằng vàng, đúng không?
- Chưa bao giờ.
- Vì vậy cậu nói vỏ sò đẹp hơn. Nếu đã thấy cái két bằng vàng hẳn cậu
không cãi thế.
Và như vậy bức thư được gởi đi, vẫn với chiếc vỏ sò. Guma tự mình
mang thư đến ngay tối đó. Livia có nhà, họ ngồi nói chuyện một lát, trước
khi về anh nói:
- Anh có cái này muốn gởi em, nhưng phải thề là em chỉ mở nó một
mình thôi.