- Vậy vào việc thôi. Cô ấy thế nào?
- Rất đẹp.
- Tôi muốn hỏi (lão hơi bực vì định nói “tôi muốn biết” nhưng quên mất
vào phút chót) cô ấy là con nhà lành, là gái đứng đường hay là gái thủy
thủ? - Gái thủy thủ ngụ ý các cô gái lai bán bar yêu cánh thủy thủ thuần túy
vì cảm giác, không đòi hỏi tiền nong.
- Cô ấy con nhà đàng hoàng. Tôi muốn cưới cô ấy.
- Vậy cậu phải kiếm loại giấy màu cam cho vào phong bì, mấy thứ văn
phòng phẩm có hình tim lồng nhau ấy.
Guma đi tìm mua mấy thứ đó. Tiến sĩ khuyên:
- Thứ như vậy tốn mất hai cruzados nhưng trông được lắm.
Khi Guma quay lại tiến sĩ bắt đầu viết thư, vừa đọc thành tiếng. Tên của
người nhận được ghi bằng chữ L như ý Guma.
Tranh cãi nổ ra ở đoạn bức thư nói: ”Em yêu, anh nghĩ tim em là một vỏ
sò bằng vàng có chữ Nhân Hậu ở bên trong”. Thoạt tiên lão ví trái tim như
một cái két bằng vàng. Guma không đồng ý về cái két và đề nghị thay bằng
vỏ sò. Anh nghĩ không có gì đẹp bằng một chiếc vỏ sò. Két sắt là một thứ
trông thật xấu xí, nặng nề như một cái rương. Tiến sĩ không buồn tranh cãi,
lão nói hoặc là két sắt hoặc chẳng thư từ gì hết. Mà ai soạn thư chứ, lão hay
Guma? Guma giật phắt bức thư từ tay nhà thông thái, lấy luôn bút, mực và
bỏ về thuyền mình. Anh xóa cái két, thay bằng vỏ sò. Và tự mình viết hết