cạnh? nghĩ mình đã thất bại...
- Em hy vọng vào một sự thay đổi kỳ diệu. Em không biết nó sẽ thế nào,
nhưng em luôn hy vọng.
Livia đi ở phía trước mỉm cười chào Dona Dulce. Bác sĩ Rodrigo dựng
cao cổ áo:
- Còn gì đáng kể hơn một sự thay đổi diệu kỳ. Như vậy cô vẫn còn giữ
được lòng tin vào đức Chúa của cô. Điều đó có nhiều ý nghĩa chứ. Còn tôi
giờ cạn niềm tin vào đức Chúa của mình.
Họ nghe tiếng rì tầm trò chuyện, nghe tiếng lão Francisco cười to trước
một câu bình của Rufino, thấy nụ cười hạnh phúc của Guma, thấy dấu hiện
thân thiện của Livia vẫy họ đến gần hơn. Rồi Dona Dulce nói:
- Đã từ lâu em không còn hy vọng một sự một điều kỳ diệu lớn lao từ
trên trời rơi xuống nữa. Em đã cầu nguyện Thần Thánh quá nhiều, nhưng
mọi người, kể cả bọn trẻ con vẫn chết, chẳng khác gì xưa. Tuy vậy có điều
gì đó mách bảo em rằng họ chính là những người sẽ mang điều kỳ diệu ấy
đến...
Bác sĩ Rodrigo nhìn Dona Dulce. Ánh mắt cô giáo hiền hậu mỉm cười.
Bác sĩ thầm nghĩ về những thất bại của mình trong thơ ca và khoa học. Ông
đưa mắt nhìn vẻ tươi cười của mọi người xung quanh. Manuel đã rời chiếc
“Lãng du” để cùng Maria Clara đến với cặp tân hôn. Gã đến muộn và cất
tiếng cười xin lỗi mọi người. Bác sĩ Rodrigo hỏi:
- Điều kỳ diệu nào, Dulce? Điều kỳ diệu nào vậy?