mong Guma trên bến cảng. Chính Rufino đã mang về tin
Jacques chết. Livia vẫn không quên bà mẹ vợ của Jacques
đã che chở khu nàng bỏ nhà theo Guma. Vậy là những rặng
đá ngầm của Mar Grande đã vĩnh viễn cướp đi hai cha con
Jacques, sóng đã nuốt đi, đã khỏa lấp trên thi thể họ… Mar
Grande, con đường gian khổ với hàng chục thuyền bè qua
mỗi ngày.
Mấy mụ thầy bói đã nói với Livia về một hiểm nguy đang
chờ chồng nàng phía trước. Còn chặng đường gian khổ nào
ở Mar Grande mà Guma sẽ phải vượt qua? Cuộc đời Livia
đã không ít thất vọng và quá nhiều khắc khoải âu lo. Khi
theo thuyền “Quả cảm” đến Mar Grande trái tìm nàng chỉ
linh cảm thấy bao điều bất hạnh. Maria Clara cũng từng bảo
nàng cô ta đã tiên đoán những điều tương tự sẽ đến với
Guma.
Lộ trình vất vả ở Mar Grande đã nuốt đi bao sinh mạng
con người! Một ngày nào đó sẽ đến lượt Guma, nhưng trước
đó theo lời mấy mụ di-gan - anh còn phải trải qua những
công việc đầy nguy hiểm. Không lẽ anh sẽ chỉ mãi đi theo
hải trình nguy hiểm này? Ai biết được điều gì sẽ xảy ra
trong cuộc sống? Ngay các mụ thầy bói di-gan cũng không
thể biết, dù họ có thể nghe được tiếng nói của biển khơi qua
các vỏ sò. Chính họ cũng không thể biết.
Livia đem về một nắm vỏ sò sặc sỡ làm khung ảnh để
lồng bức hình của Guma đứng tựa thân cây gần chỗ các bậc
thang đưa lên phố. Một hình khác có cả thuyền “Quả cảm”
nàng cho vào phong bì gửi đến Iemanja để cầu nữ thần đừng
mang anh đi, đừng cướp đi cha đứa trẻ nàng sắp có. Bởi