Guma nhảy vọt khỏi giường, áo quần còn chưa kịp cởi. Anh lao vọt ra
cửa. Livia hỏi:
- Anh đi đâu thế?
Anh đập cửa nhà Rufino, suốt hồi lâu. Anh nghe tiếng mọi người thức
dậy và chợt thấy ân hận đã đánh thức mọi người chỉ để loan tin Livia sắp có
con. Anh nghe tiếng Rufino hỏi:
- Ai đó?
- Một người bạn. Guma đây.
Rufino mở cửa. Mắt gã vẫn còn ngái ngủ. Esmeralda hiện ra sau cửa
buồng ngủ, quấn mình trong tấm vải giường:
- Có chuyện gì vậy?
Tự nhiên Guma chẳng biết nói sao. Nửa đêm đi dựng mọi người dậy vì
một tin ngớ ngẩn. Rufino hỏi lại:
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Không có gì. Tờ vừa về, chỉ định ghé thăm một chút…
Rufino không hiểu:
- Thôi được, nếu cậu không muốn nói…
- Mình thật ngớ ngẩn…>
Esmeralda không nhượng bộ:
- Nói đi ông anh của tôi. Cạy miệng ra nào.
- Livia sắp sinh em bé.
- Sao? Ngay bây giờ ư? - Rufino hỏi.
Guma bực bội:
- Không. Ít lâu nữa chứ. Nhưng hôm nay cô ấy biết mình có bầu.