Lão nói giá chiếc thuyền. Guma công nhận giá như vậy là không đắt.
Anh đang nghĩ về đứa con trai của mình. Về cách làm sao tậu được một
chiếc thuyền.
- Ông Joao có ở đây không bác?
- Nó đi biển rồi, nhưng lúc nào về ta có thể bàn chuyện đó.
- Có còn ai khác muốn mua chiếc ấy nữa không?
- Ai mà không muốn? Mọi người chờ cả dãy, nhưng bác đã thỏa thuận
mọi chuyện với nó. Bác biết nó từ khi nó còn bé tí lê la nghịch đất kia.
Chú của Livia đi vào buồng ngủ. Guma nhìn lão Francisco như một bậc
cứu tinh. Ông lão đang rít tẩu, cánh tay để trên bàn cho khô những vết xăm.
Lão nhận xét:
- Đây là chiếc thuyền sống lâu nhất của bác đấy.
- Chiếc “Quả cảm”?
- Cháu còn nhớ lần bác lao nó vào đá ngầm không?
Lão cười vang. Guma cũng cười theo. Anh đi lấy chai rượu:
- Mình phải đổi tên cho chiếc “Gió lốc” chứ.
- Cháu muốn đặt cho nó tên gì?
- Cháu có sẵn một cái tên trong đầu rồi, đẹp lắm: “Khoảnh khắc”.