từng phản đối cuộc hôn nhân của Livia với anh. Về sau ông lão đã dàn hòa
và coi anh như một người chung vốn trong tương lai. Các kế hoạch đầy
tham vọng của ông ta đã sụp đổ, trong thời gian trước mắt cửa hàng chắc
vẫn chẳng có gì thay đổi, rồi còn phải đi chắt bóp từ đó để lấy tiền nuôi
Guma và cả nhà anh. Ông già đợi câu trả lời.
Cửa mở, lão Francisco bước vào. Trên cánh tay lão có thêm dòng tên
mới - lão đã cho xăm thêm tên thuyền “Quả cảm” cạnh tên bốn con thuyền
đã mất của mình, đó là “Ốc bông biển”, “Tia chớp”, “Sao mai” và “Bão tố”.
“Quả cảm” giờ đã được nối thêm vào cùng với chúng. Lão tự hào khoe
hàng chữ mới xăm, rút tẩu thuốc khỏi miệng đặt lên bàn và hỏi Guma:
- Giờ cháu tính làm gì?
- Bán tạp hóa.
- Bán tạp hóa?
- Nó sẽ chung vốn với tôi, - Ông chú Livia trả lời, vẻ khẳng định, - và từ
bỏ cuộc sống hiện nay.
Lão Francisco lại cầm lấy chiếc tẩu, cẩn thận nhồi thuốc. Chú của Livia
nói tiếp:
- Nó sẽ về sống với chúng tôi ở trên phố. Ông cũng có thể chuyển lên đó
sống cùng.
- Tôi chưa rách nát đến mức phải ăn đậu sống nhờ. Tôi vẫn có thể làm
việc để nuôi thân được.
Cô của Livia hiện ra ở cửa buồng, tay đặt lên môi: