nghĩ. Vì anh đã phản bội Rufino, phản bội Livia. Đó hẳn là sự trừng phạt.
Gió đã ập vào anh, đẩy con thuyền lao vào rặng đá. Nếu phút cuối Manuel
không nhìn thấy anh ngã xuống nước va đầu vào đá hẳn anh đã không bao
giờ còn nhìn thấy mặt con mình.
Cô chú Livia đến, dọc đường họ đã nghe lão Francisco thuật lại mọi
chuyện. Họ ôm Guma rồi vào thăm Livia. Maria Clara chào ra về, hẹn sẽ
trở lại sau. Cô cho biết Livia vẫn đang ngủ và không nên đánh thức nàng
dậy. Bà cô ngồi lại bên giường ngủ nhưng ông chủ tiệm đã nhanh chóng
quay ra và đến chuyện trò với Guma:
- Anh mất chiếc thuyền thực sao?
- Vâng, nó bị chìm. Một chiếc thuyền cực tốt...
- Giờ anh định làm gì?
- Cháu cũng chưa biết nữa. Chắc phải kiếm một việc nào đó trên thuyền
hoặc trên cảng thôi.
Anh rất buồn. Anh mất thuyền, và con anh cũng chẳng có được một con
thuyền. Chú của Livia bày tỏ ý định về cửa hàng. Guma có thể đến đó, lo
chuyện làm ăn buôn bán, phụ giúp cho ông. Ông giải thích:
- Chú đã nói chuyện với Livia rồi, định bảo cháu bán thuyền và góp phần
hùn vào đó. Giờ cháu không cần phải góp phần gì hết.
Guma im lặng, không trả lời. Anh cảm thấy bị tổn thương khi phải xa đất
cảng, chấp nhận đầu hàng. Và anh cũng không muốn nhận bất kỳ ơn huệ
nào từ phía ông chú của Livia. Ông già từng tính toán một cuộc hôn nhân
có lời cho Livia để đẩy mạnh chuyện làm ăn, mở rộng cửa hàng. Ông ta