- Khẽ thôi, để cho con bé ngủ chứ, - Bà gật đầu ra hiệu về phía buồng
trong.
- Tôi đâu có muốn làm ông phật ý. - Chú của Livia phân bua.
Guma suy nghĩ về lão Francisco. Ông lão còn biết làm gì nếu ở lại một
mình chứ? Chẳng bao lâu ông lão cũng không còn sửa buồm được nữa, biết
làm gì để kiếm được miếng cơm ăn. Lão Francisco rít thêm một hơi thuốc
và sặc ho:
- Bác đã nói với bác sĩ Rodrigo là không cần phải lo lắng quá.
- Về chuyện gì cơ?
- Thằng Joao đang tính bán chiếc “Gió lốc”. Nó đã mua ba chiếc thuyền
lớn và không cần chiếc kia nữa. Nó bán rẻ, trước mắt chỉ cần trả một nửaác
sĩ Rodrigo nói sẽ lo giúp. Nhưng cháu muốn đi bán tạp hóa...
- Bác sĩ Rodrigo sẽ trả trước một nửa?
- Như một khoản cho vay. Cháu sẽ trả lại khi nào có thể. Nửa còn lại sẽ
trả dần mỗi tháng.
- Cái thuyền ấy được đấy.
- Khắp cảng chẳng còn chiếc nào tốt thế. - Lão Francisco trở nên phấn
chấn. - May ra có chiếc “Lãng du” của Manuel là sánh được, những chiếc
còn lại chẳng cái nào bằng. Mà nó bán rẻ nữa chứ.