Bạn bè kéo tới. Bình rượu mau chóng cạn đi. Mùi oải hương lan tỏa khắp
căn nhà.
***
Khi chỉ còn lại hai người, Guma kể lại cho Livia về tai nạn vừa qua.
Nàng nằm nghe với đôi mắt nhắm hờ. Cạnh nàng là đứa con trai bé nhỏ.
Khi anh kể xong chuyện đáng buồn của mình, nàng nói:
- Giờ mình không còn thuyền nữa, phải tìm cách bắt đầu một cuộc sống
khác thôi.
- Nhưng anh đã thu xếp để mua một chiếc khác...
Anh kể cho nàng nghe về vụ mua bán đang dự tính. Với một chiếc
thuyền như “Khoảnh khắc” hẳn anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là
một chiếc thuyền lớn chạy nhanh.
- Em cũng biết anh không thể cùng làm ăn với chú em kiểu như thế
được, chẳng có gì để góp cả. Nhưng khi đã kiếm được tiền với chiếc thuyền
kia, mình có thể bán nó và làm ăn với chú em. Như vậy anh sẽ...
- Anh nói thực chứ?
- Anh thề đấy.
- Liệu mất chừng bao lâu?