NHỮNG KẺ BUÔN LẬU
Thằng bé đã biết đi, nó chơi nghịch với con thuyền nhỏ do lão Francisco
làm. Lăn lóc trong góc nhà không hề được nó ghé mắt ngó qua là chiếc tàu
hỏa bằng sắt do Rodolfo tặng, con gấu bông rẻ tiền Livia mua, một anh hề
là quà của cô chú Livia. Chiếc thuyền của ông già cho làm từ một mảnh cột
buồm đáng giá hơn mọi thứ kia. Nó lượn lờ hàng giờ trong cái chậu giặt
của Livia dưới ánh mắt của hai ông cháu. Nó bơi đi không người chèo,
không tay lái và vì vậy chẳng bao giờ cập bến, cứ xoay vòng giữa không
gian trời nước của mình. Thằng bé nói bằng thứ tiếng ngọng nghịu của nó,
như tay Ả Rập
- Ong ơi, làm bão ti.
Lão Francisco biết rằng nó muốn có một cơn bão nổi lên trong cái chậu
giặt. Giống như Iemanja tạo những cơn gió trên mặt biển, lão Francisco
phồng má thổi cơn gió Đông Bắc của mình trên chiếc chậu giặt. Con
thuyền khốn khổ tròng trành lướt theo chiều gió, thằng cu thích thú vỗ hai
bàn tay bé nhỏ dơ dáy của mình. Lão Francisco phồng má thổi gió mạnh
hơn. Lão gào rít bắt chước bài ca của cơn gió Đông Bắc chết người. Nước
trong chậu vốn lặng yên như mặt hồ giờ trở nên xáo động, sóng đập vào
con thuyền làm nó ướt đẫm và từ từ chìm xuống. Thằng bé vỗ tay, lão
Francisco buồn bã nhìn theo con thuyền đang chìm xuống đáy. Tuy chỉ là
một cảnh thu nhỏ do chính lão tạo ra, theo nghĩa nào đó đây cũng là một
con thuyền đắm. Sóng gió đã lặng yên trong chiếc chậu giặt. Mọi thứ trở
nên yên tĩnh như mặt hồ. Chiếc thuyền nhỏ nằm nghiêng nơi đáy nước.
Thằng bé thọc tay vào chậu kéo chiếc thuyền lên. Trò chơi lại bắt đầu, và
đó là cách mà hai ông cháu cùng chơi trong những buổi chiều, lom khom
cúi mình trên một đại dương giả, một con thuyền giả, nhưng cũng trên số