phận thực, cuộc đời thực của những con người, những con thuyền miền
duyên hải.
Livia lo sợ nhìn con gấu bông, chú hề và chiếc tàu hỏa bị bỏ rơi. Thằng
bé chưa bao giờ cho con tàu chạy xuôi ngược trong nhà, chưa bao giờ cho
con gấu ăn thịt chú hề. Những thân phận của đất liền chẳng làm nó bận
tâm. Ánh mắt linh hoạt của nó dõi theo con thuyền trong cuộc chiến chống
lại bão tố phong ba nổi lên từ miệng lão Francisco. Con gấu, chú hề và
chiếc tàu hỏa đã bị bỏ rơi. Đã có lần trái tim Livia thoáng bừng lên hy
vọng. Đó là hôm Frederico (tên thằng bé là Frederico) rời bỏ chiếc chậu
giặt giữa cơn sóng gió điên cuồng để chạy đến chỗ chú hề. Khi tìm thấy cậu
chàng cẩn thận cầm chú ta lên. Livia chăm chú theo dõi. Hay nó đã chán
những trận cuồng phong, những vụ đắm thuyền? Biết đâu nó chỉ quan tâm
đến số phận của con thuyền như với một món đồ chơi còn mới? Và giờ đây,
khi đã chán, nó trở về với những món đồ chơi bị bỏ quên? Không. Nó mang
chú hề trở lại với con thuyền. Nó muốn biến anh ta thành một thuyền
trưởng, một thuyền trưởng ngộ nghĩnh, tất nhiên, với chiếc quần chẽn gối
sọc xanh, sọc vàng. Dầu sao, Livia nghĩ, đã có biết bao thủy thủ nước ngoài
xuất hiện trong những bộ cánh lạ kỳ nên hẳn chẳng mấy ai để ý hay ngạc
nhiên về chiếc quần chẽn gối ấy. Và từ buổi ấy, mỗi khi con thuyền đồ chơi
chìm xuống đáy, chú hề (đã chiến đấu với bão giông đến giây phút cuối
cùng, đương nhiên) cũng chìm theo con thuyền của mình và hy sinh trong
xoáy nước như một thủy thủ chân chính. Trên đáy chậu thân hình bằng giẻ
của chú cũng tả tơi như có hàng ngàn con cua cáy bám vào. Thằng bé vỗ
tay cười phấn khích nhìn ông nó. Lão Francisco cũng mỉm cười, và trò chơi
lặp lại mãi.
Con thuyền đáng thương đã bao lần bị đắm, và anh hề cũng đã chìm
xuống đáy không biết bao lần, tấm thân bằng giẻ của anh ta cũng tàn tạ
theo và có lần bị mất một chân. Nhưng những sói biển can trường không
cầu xin đến lòng thương hại. Người thủy thủ già trong chiếc quần chẽn gối