- Lâu nay em đâu có gặp anh ấy. Nhưng ai trên đất cảng này không biết
anh đã thế chỗ của Xavier.
- Nói d
Nhưng chẳng thể nào phủ nhận được chuyện đó nữa. Tốt nhất là thú thật
mọi chuyện:
- Em không thấy mình chẳng còn đường nào khác để thoát khỏi cảnh này
sao? Ông Joao đã đòi anh phải bán chiếc “Khoảnh khắc” cho ai đó, anh sẽ
phải đi làm thuê và chúng mình sẽ chẳng bao giờ rời được khỏi nơi này như
em muốn…
Livia im lặng lắng nghe. Thằng bé chạy đến bên và bám vào váy mẹ.
Guma nói tiếp:
- Em biết đấy… Anh mới chở ba chuyến cho họ và đã trả gần hết tiền
thuyền. Thêm một tháng nữa là mình sẽ đủ tiền để lên thành phố đi làm với
chú em rồi. - Anh nặng nề nói tiếp: - Anh có dây vào chuyện đó cũng chỉ vì
em và con thôi.
- Em sợ lắm, Guma. Đó là tiền tội lỗi. Một ngày nào đó mọi chuyện đổi
thay, hai mẹ con em biết phải làm sao? Trước kia em đã sợ cho anh, giờ em
còn sợ gấp mấy…
- Nhưng chẳng còn lâu đâu. Chẳng ai tìm thấy gì, mà ai đi tìm chứ? Em
nghĩ cảnh sát không hay biết gì sao? Họ biết hết nhưng đã ngập miệng vì
tiền của lão Murad rồi.