- Có thể trong cảnh sát cũng chỉ có một hai người biết. Lúc nào đó gặp
một sếp mới đàng hoàng, mọi chuyện sẽ kết thúc.
- Khi đó anh đâu còn làm cho họ nữa. Sau ba tháng, chậm nhất là bốn
tháng anh sẽ bỏ hết. Có thể còn sớm hơn. Mình cũng cần kiếm một ít tiền…
- Giờ em cũng không biết phải làm sao. - Livia buồn bã nói. - Nhưng anh
phải hứa sẽ bỏ hết ngay khi có thể chứ? Để lên thành phố với em?
- Anh hứa thế.
Rồi nàng mở tấm lụa ra. Lụa rất đẹp. Nàng ướm nó lên người và mỉm
cười:
- Em sẽ may chỉ khi nào anh đã bỏ hết những chuyện kia.
- Không l nữa đâu mà.
Và Guma bắt đầu tính từng ngày quãng thời gian chở hàng lậu ấy.
***
Chuyến hàng kế tiếp không đem lại được cho Guma điều mà Toufick
hứa. Hàng đến ít hơn dự định theo những lời giải thích của cánh Ả Rập sau
những cuộc nói chuyện lê thê bằng thứ ngôn ngữ xa lạ với Guma. Guma
chỉ nhận được một trăm năm mươi milreis. Toufick nói đang chờ chuyến
hàng tới vào tuần sau. Đúng lúc đó phu khuân vác và thợ lái xe tải trên
cảng lại đình công. Hầu hết thuỷ thủ, thuyền trưởng các tàu nhỏ và chủ
thuyền cũng hưởng ứng cuộc đình công ấy. Cuộc đình công thắng lợi, mức
tiền công vận chuyển được tăng lên. Bắt đầu những cuộc truy lùng rượt
đuổi. Một người thợ khuân vác tên là Armando bị săn lùng. Anh ta ngẫu