nhiên trốn ngay trên thuyền của Guma và đã vượt thoát vào đêm ấy bên
những lô hàng được chuyên chở với cước phí đã nâng lên. Trên thuyền,
dưới trời sao người thợ khuân vác đã kể cho Guma nghe nhiều điều trước
giờ anh chưa từng biết đến. Với Guma đêm ấy không phải là đêm mà chính
là ánh bình minh rạng ngời đang tới.
***
Bác sĩ Rodrigo giúp đỡ rất nhiều cho cuộc đình công của những người
thợ. Khi mọi việc xong ông viết một bài thơ đoạn kết nói rằng điều kỳ lạ
lớn lao mà Dona Dulce hằng mong đợi đã bắt đầu. Cô giáo mỉm cười đồng
ý. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được những lời lẽ, những lời mới mẻ để nói
với các cư dân trong những ngôi nhà khốn khổ trên đất cảng này. Giờ đây
họ thực sự coi cô như một người bạn thân thiết. Cô biết phải cảm ơn họ như
thế nào. Cô đã lấy lại được niềm tin. Nhưng niềm tin ấy giờ đây hoàn toàn
đổi khác.
Trên bầu trời Santo Amaro, ngôi sao “Bò cạp” cũng biến mất. Hẳn người
đã đến nhập cùng cánh thợ đình công.
***
Guma chở thêm cho Toufick vài chuyến nữa. Anh đã trả hết tiền nợ con
thuyền. Thậm chí anh thành bạn bè với tay Ả Rập lúc nào cũng niềm nở
ấy… Haddad thì vẫn luôn giữ vẻ lầm lỳ ảm đạm với chiếc khăn sặc sỡ tứ
thời quanh cổ. Murad ít khi xuất hiện trừ những khi có chuyện quan trọng
cần bàn với đám trên tàu. Guma đã trang trải hết nợ và dành dụm được hai
trăm rưỡi milreis. Livia đã bàn việc chuyển lên thành phố như chuyện đó
rất gần theo đúng nghĩa chỉ dăm bữa nửa tháng nữa là xong. Chỉ cần kiếm
thêm chút ít nữa cho đủ một ngàn, họ có thể góp vốn mở quầy cùng chú
nàng. Lão Francisco sắp được nghỉ ngơi, công việc với lão lúc này khó