MIỀN ĐẤT AIOCA>
Rosa Palmeirao không còn mang mảnh lam dưới váy và lưỡi dao găm
trên ngực nữa. Tin của Guma đến với bà ở một nơi nào đó phương Bắc, tại
một quán trọ tồi tàn không phải trả tiền vì chủ quán sợ bà. Khi người thủy
thủ tìm được bà và nói: “Guma muốn bà biết rằng cháu nội của bà đã ra
đời”, bà đã quăng đi lưỡi lam dưới váy và lưỡi dao găm trên ngực. Tuy
nhiên trước hết bà dùng đến chúng thêm một lần nữa để thu xếp chuyến trở
về của mình.
Livia đón bà như đón một người thân lâu ngày gặp lại:
- Xin hãy tự nhiên như ở nhà mình.
Rosa cúi đầu và ghì chặt vào lòng đứa trẻ, thằng bé thoạt đầu những
muốn vùng ra, rồi bà mỉm cười:
- Guma là kẻ thật tốt số.
Thằng bé hỏi bà có phải là vợ lão Francisco vì giờ bà là bà nội. Bà những
muốn khóc, bà không còn mang theo lưỡi lam dưới váy và lưỡi dao găm
trên ngực nữa. Bà ăn bận nhã nhặn, ngồi bên cửa sổ ngôi nhà với đứa trẻ
đánh đu trên cổ. Có những đêm bà nghe trên cảng người ta hát những bản
ABC về mình, bà nghe chúng với vẻ ngỡ ngàng như đó là những bài ca nói
về ai đó khác. Chỉ có biển mới cho con cái mình những tặng phẩm hiền hoà
như vậy. Chỉ c biển…
***