Lần đầu tiên Guma gặp bão trong các chuyến chở hàng lậu của mình.
Nhưng anh đã thấy Livia không còn lo âu nữa (nàng tỏ ra bình thản, mọi
chuyện sắp xong xuôi) và anh thấy hài lòng. Toufick đang đợi trên thuyền,
và chuyến đi này ngoài Haddad còn có thêm một tay Ả Rập trẻ tuổi. Đó là
Antonio, con trai của Murad, sinh viên và là một ngôi sao non về văn học
đang tò mò muốn xem hàng lậu được chuyên chở thế nào.
Mây đen che phủ bầu trời, gió thổi mạnh như muốn xé rách cánh buồm.
Con tàu lớn đang chờ họ đằng xa ngoài biển chỉ thấy thấp thoáng qua sóng
nước. Toufick hỏi:
- Cậu nghĩ chắc sẽ có bão?
- Khỏi nói, một cơn bão khủng khiếp.
Gã Ả Rập quay sang con trai của Murad:
- Tốt nhất cậu nên về nhà, Antonio.
- Quên đi. Như thế càng thú vị hơn, đúng thế. Càng đầy đủ tình tiết - Gã
quay sang Guma:
- Anh nghĩ là cơn bão sẽ rất nguy hiểm?
- Luôn luôn nguy hiểm.
- Vậy càng hay.
Thuyền rời đi, nhưng thậm chí thật khó đến chỗ đập chắn sóng khi mưa
trút xuống. Tuy vậy Guma vẫn điều khiển cánh buồm để chờ con tàu phát
tín hiệu. Dùng mái chèo họ rất khó khăn mới đến được cạnh con tàu.