lưu kỳ vĩ thường nghe trên cảng. Ngay phía trước mặt là cảng Santo
Antonio. Nhưng họ vẫn ở quá xa ngoài biển. Guma lèo lái hướng thuyền về
phía cảng. Không xa đằng trước là rặng đá ngầm nhọn sắc khuất trong làn
nước cạn. Guma gắng sức bẻ lái nhưng một đợt sóng lớn đã nâng bổng con
thuyền và quăng mạnh vào rặng đá. Chỗ hàng quá tải trong khoang khiến
vô phương chèo lái nổi chiếc “Khoảnh khắc”, và nó lật nghiêng như một
món đồ chơi. Từng đàn cá mập đâm bổ vào con thuyền đang chìm từ mọi
phía - chúng luôn chầu chực, không bỏ qua một vụ đắm thuyền nào.
Guma nhìn thấy Toufick đang chống chọi với sóng. Anh tóm tay gã Ả
Rập vắt lên lưng mình và bơi vào bờ. Ánh sáng yếu ớt của cảng Santo
Antonio chìm trong những đợt sóng tối đen nhưng ngọn hải đăng thả một
dải sáng dài soi đường cho Guma. Nhìn lại sau anh thấy bầy cá mập đang
quây quanh con thuyền đắm và hai bàn tay đang khua hoảng loạn trên mặt
nước.
Anh đặt Toufick lên bãi cát, vừa gượng đứng lên đã nghe giọng nói của
lão Murad:
- Còn con tôi? Thằng Antonio của tôi đâu? Nó đi với các anh, đúng
không?
- Đúng.
- Đi cứu nó đi. Nhanh lên. Tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.
Guma đứng còn không muốn nổi. Lão Murad chắp tay cầu khẩn:
- Anh cũng có một đứa con mà. Hãy vì tình yêu đối với con anh.