Toufick tỏ ra bực bội. Haddad quấn chặt thêm chiếc khăn quanh cổ.
Antonio huýt sao, gắng thể hiện một vẻ bình thản mà y không có. Thuyền
cập sát mạn tàu, những kiện lụa bắt đầu được chuyển xuống. Công việc
thực vất vả và vì sóng nhồi quá mạnh, mưa lại to, thuyền cứ dập dềnh trên
sóng và bị cuốn xa ra khỏi thân tàu. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong.
Guma lèo lái vượt qua chỗ đập chắn sóng hướng về phía Santo Antonio.
Nhưng gió dữ đã cuốn họ đi. Không thấy chiếc tàu nào trên biển, chỉ có
một chiếc nép vào phía pháp đài cổ không dám đi tiếp. Gió cuốn chiếc
“Khoảnh khắc” khỏi lộ trình dự kiến. Thuyền chở nặng hết mức nên càng
khó lái hơn. Guma nắm chặt tay lái mặc cho những cơn sóng dội lên
thuyền. Haddad lẩm bẩm:
- Lụa này chắc mục mất khi về tới đó.
Gã tìm kiếm một tấm ván để che cửa vào khoang. Gã không thấy bão tố,
không thấy cái chết đang đe doạ, chỉ nhìn thấy chỗ lụa ướt sẽ bị quăng đi.
Guma nhìn gã ngạc nhiên. Toufick giận dữ và lo sợ cho thằng con của ông
chủ. Gã sinh viên mặt mày xanh lét bám chặt vào cột buồm. Chỉ một lần gã
phá đi sự im lặng bằng một câu hỏi đặt ra với Guma:
- Anh có nghĩ chúng ta sẽ chết hết?
- Đôi khi người ta cũng thoát. Tùy may rủi thôi.
Họ đi tiếp. Thuyền đã về đúng hướng nhưng bị cuốn xa ra phía biển lớn,
nơi không dành cho những chiếc thuyền con. Guma đang bị kéo về vùng
biển dành cho những con tàu lớn, tựa như anh đang thực hiện giấc mơ xưa
của mình là phiêu bạt đến những miền đất lạ như Chico Tristeza. Họ đã
nhìn thấy ánh đèn như đáng cứu thế nơi cửa vịnh, nhưng vẫn còn ở quá xa
ngoài khơi, trên vùng biển lạ của biết bao huyền thoại về các cuộc phiêu