Guma nhớ lại lão Godofredo hôm tàu Canavieras lâm nạn. Ai có con
cũng đều khẩn cầu như vậy. Anh cũng có một đứa con. Và anh lao mình
xuống nước.
Anh bơi thật vất vả. Anh đã quá mệt trước đó qua chặng đường sóng
gxong. Rồi anh đã phải bơi mang theo Toufick trên lưng chóng chọi với
những cơn sóng lớn. Sức lực anh đang cạn đi từng giây phút. Nhưng anh
vẫn bơi ra. Và anh đã đến kịp để thấy Antonio còn bám trên thân con
thuyền lật như trên lưng một con cá voi. Anh tóm tóc gã trai và bắt đầu bơi
ngược trở về. Nhưng sao thế này? Biển dường như không muốn buông tha
anh… Những con cá mập sau khi đã ngấu nghiến Haddad đang bơi đuổi
theo anh. Guma cắn chặt con dao trên miệng, tay vẫn nắm chắc tóc
Antonio. Trước mắt anh hiện ra hình ảnh Livia, một Livia như đã bình yên
trở lại, một Livia đang đợi chờ sự thay đổi tốt đẹp hơn. Một Livia đã có với
anh một đứa con. Một Livia xinh đẹp nhất trong số những người phụ nữ
trên đất cảng. Lũ cá mập đã bám sát đằng sau, mỗi lúc một gần, mà sức anh
lại cạn dần sau từng giây phút. Anh không còn nhìn thấy Livia nữa. Anh
chỉ biết phải bơi đi vì đang nắm tóc lôi theo mình một đứa con trai. Con của
Murad hay con anh, anh không phân biệt nữa. Livia, Livia đang đi trước
mặt. Sóng nhồi dữ dội, gió rít từng cơn. Nhưng anh vẫn bơi, băng mình trên
sóng nước. Anh vẫn mang theo một đứa con, phải chăng nó là con anh?
Ngay sát bãi cát lầy cạnh cảng Santo Antonio anh đành phải buông tay
khi sức cùng lực kiệt. Nhưng bờ đã quá gần và sóng đã mang Antonio vào
thẳng đến đôi tay dang ra chờ đợi của lão Murad. Lão thốt lên “con tôi” và
gọi:
- Bác sĩ, nhanh lên…
Guma cũng gắng sức bơi vào bờ, nhưng đám cá mập buộc anh phải cầm
dao quay lại. Anh vẫn chiến đấu, đâm bị thương một con, máu ngầu trong