vậy, người thủy thủ cũng mang theo tên vùng đất cảng quê hương trong trái
tim mình. Vài người còn xăm cái tên ấy trên ngực, sát cạnh tên những
người tình họ đã yêu thương. Giống như con tàu có thể chìm ở xa nơi bến
đậu, người thủy thủ cũng có thể chết xa vùng biển quê nhà. Nhưng rồi họ
cũng sẽ quay về cùng với Iemanja vốn biết rõ ai từ đâu đến, để gặp lại
người thân và nhìn lại vầng trăng quê hương khi ra đi vào thế giới vô cùng.
Chico Tristeza sẽ trở lại. Hẳn Guma sẽ học được nhiều điều từ anh ấy, và
anh cũng sẽ ra đi bởi những con đường thênh thang của biển luôn quyến rũ
hồn anh.
Từ mọi ký ức tuổi thơ anh nhớ nhất việc Chico Tristeza đã đột ngột rời
bỏ quê nhà ra đi theo một con tàu lớn. Ngày nào đó anh cũng sẽ đi theo con
đường ấy.
Rất nhiều đêm tuổi thơ Guma ngủ trên con thuyền “Quả cảm” neo tại
cảng. Một bên là thành phố lấp lánh trong vạn ánh đèn đường. Thành phố
trải ngược lên sườn dốc với những nhà thờ vọng tiếng chuông ngân, tiếng
cười nói và âm thanh xe cộ. Ánh sáng từ các thang máy lên xuống như
trong một cây đèn phù thủy khổng lồ. Còn bên kia là biển, trăng, là những
vì sao, và tất cả cũng đều lấp lánh. Nhưng tiếng nhạc ở đây nghe buồn bã,
thấm sâu hơn vào mọi tâm hồn. Tàu, thuyền lặng lẽ cập b lượn lờ trong
nước lặng. Tuy nhiên thành phố ồn ào huyên náo ấy còn yên bình hơn thế
giới tĩnh lặng của biển cả bên này. Thành phố có nhiều phụ nữ xinh đẹp,
nhiều chuyện ngông cuồng, những rạp phim, rạp hát, quán bar và rất nhiều
người. Biển chẳng có gì giống thế. Tiếng nhạc của biển u buồn hát về cái
chết và tình yêu đã mất. Nơi thành phố mọi thứ đều sáng rõ dưới ánh đèn
đường, chẳng có gì huyền bí. Người biển khơi mọi thứ lại ảo huyền như
những ánh sao đêm. Đường thành phố rất nhiều và vững chắc. Ngoài khơi
chỉ có một con đường đầy bất trắc nhấp nhô biến động khôn lường. Đường
thành phố đã bị chế ngự từ lâu. Đường trên biển phải chinh phục từng ngày,
là cuộc phiêu lưu với mỗi ai, với mỗi lần đặt chân lên đó. Nơi đất liền